Các bác nhà mình
Cuối cùng thì cũng đã trở về sau chuyến đi Bangkok với nhị vị phụ huynh sau khi cho bạn
Ryuk siêu ngu rớt đài vì phải nhập học sớm.
Vào giờ này tuần trước mình sang BKK được ngày rưỡi. Buổi
tối thứ 5 tuần trước, mưa suốt từ chiều kéo dài tới tối khiến mình và papa
không thể rời khách sạn để đi ăn, nên đành kéo mama xuống phòng ăn của khách
sạn để dùng bữa tối. Sợ thật, BKK mà mưa lâu là cũng ngập đường ngập phố như
chơi í chứ.
So với lần trước đi BKK cách đây 2 năm, lần này phải lo lắng
nhiều hơn, tự lên tour và lo di chuyển. Như mẹ nói là kiêm nhiệm đủ cả: từ
phiên dịch, osin, vác đồ đến túi tiền. Hehe, cơ mà có mấy khi.
Nói chung là so với lịch trình có sẵn thì cũng có nhiều nơi
chưa đi được, như Baiyoke chẳng hạn. Ở ngay dưới chân Baiyoke nhưng cuối cùng
vẫn chưa leo lên =.=. Vì papa & mama đều già cả nên đi lại nhiều cũng đau
nhức, chẳng bù cho thanh niên như mình cứ lao phăm phăm nên rốt lại cũng cho
rớt đài địa điểm được trù tính ban đầu.
Dịp này lượt vào Siam Ocean World, do tự mua tour trước trên
web nên giá rẻ được bao nhiêu. May thế! Nói chung là biết và để ý thì có thể
mua nhiều tour giá rẻ ở Thái, tự mình lên tour và thanh toán, di chuyển cũng rẻ
rất nhiều so với việc mua tour du lịch trong ngày ở khách sạn hay tại sân bay.
Nếu lần trước mới chỉ biết taxi và tuk tuk thì lần này mình
đa phần di chuyển bằng tầu điện trên không trong những ngày cuối. Lúc đầu không
biết dùng, may mà được một cô người Thái hướng dẫn cụ tỉ nên sau đó cứ thế mà
đi, ngon lành cành đào luôn.
Đi Hoàng Cung bằng BTS và đổi sang tàu thủy nên vừa tiết kiệm,
lại vừa ngắm được sông Chao Phraya (đục như
sông Hồng nhưng cảnh bên sông không đến nỗi tệ). Thật may là không mất vé vào
Hoàng Cung (không thì tốn 1.500 baht là cái chắc), chỉ mất tiền vé vào Wat Pho
(100 baht/người).
BTS ở Thái cực nhanh, mình để í chỉ mất độ 1’ – 2’ để đi một
bến. Đi từ Phaya Thai tới Asok mất 7 bến mà có 10’. Haizzz! Đi chợ Chatuchak mình cũng đi bằng tàu điện.
Nhanh và tiện lợi kinh khủng khiếp. Việt Nam mà có thì chắc sẽ bớt tắc bao
nhiêu.
Nói chung là sau chuyến này, mình rất ấn tượng với thành phố
không bụi ở Bangkok.
Xe pháo luôn sạch coong. Đã thế, không thấy ai nhấn còi, dù là đường phố rất
đông xe cộ. Lần duy nhất mình nghe thấy tiếng còi là khi đi tuk tuk, có một ô
tô đang lùi về phía tuk tuk. Do nguy hiểm quá thì lái xe mới nhấn còi. Mà xe cộ
đi lại cũng rất trật tự và cứ phóng vèo vèo, nhiều khi mình cảm giác như phóng
tới 80-90 km/h trong thành phố vậy. Thường bên đường có 4 làn khác nhau, nhưng
nhiều khi có tới 2 làn chỉ để ô tô đỗ dừng, chỉ còn hai làn hoạt động, nhưng có
hề gì, xe vẫn cứ tăm tắp chạy và chẳng bị ùn ứ, lấn đường tí nào.
Ngoài ra cũng mê mẩn cảm giác đi dạo dưới nắng rất tung tẩy
khi đi ra từ Siam Paragon. Dạo phố và ngắm nghía những món ăn đường phố cực kì
bắt mắt (nhưng chịu, không dám mua tiếp vì đã quá no sau khi ghé Food Court ở
Siam), đi giữa phố nhộn nhịp người qua lại, hút một ly sinh tố hỗn hợp trái
cây, đánh mắt vào True Coffee với những vách kính chói sáng nhờ phản chiếu ánh
mặt trời. Tận hưởng cảm giác nắng tràn trên vai thật tuyệt, hehe!
Lần này đi với phụ huynh nên không có nhiều thời gian riêng
cho mình, chứ mình là rất thích kiểu mang một cuốn sách tới Starbuck hay True
Coffee, thư thái đọc sách và tận hưởng một ngày nắng đẹp trời cơ =.=. Hay nhiều
khi muốn đứng ở trên các hành lang đường bộ, ngắm nghía những làn xe chạy đến
khi chán mắt thì thôi. Cơ mà để lần sau, chắc chắn còn quay lại…
Mà 7-Eleven ở Thái cũng rất quy củ, không bán bia cho khách
ngoại trừ khoảng thời gian 11h đến 14h, và từ 17h đến 23h. Lúc đầu tiên mình đã
rất ngạc nhiên khi thấy nhân viên từ chối bán bia, nhưng sau mới ngớ người ra
và công nhận là với quy định trên, người ta khó lòng uống bia trong giờ làm
việc. Còn thích ăn chơi ư? Xin mời tới phố ăn chơi: Khaosan nhé, Silom nhé…
Trong trí nhớ của mình, người Thái rất lịch sự và luôn chu
đáo, nhiệt tình. Lần này trở lại mình cũng thấy vậy, nhưng không cảm thấy rung
động nhiều như lần đầu tiên. Có lẽ bởi lần này shopping nhiều, thấy nhiều người
Thái không như mình nghĩ nên cảm thấy thế. Nhưng cũng đúng thôi, bao giờ chẳng
có người này người kia.
Mình chắc sẽ nhớ cô lớn tuổi hướng dẫn mình mua vé BTS lần
đầu tiên…
Chú taxi đưa mình tới Siam Ocean World, ấn tượng với chú này
là vì taxi Thái dạo này toàn thích trả giá thay vì meter thì chú này okie chở
meter :D. Sau này mình biết đi BTS, đa phần là đi BTS nhiều hươn.
Vụ tới Asok nữa chứ, nói chuyện với em tóc vàng xinh đẹp,
haha… Đến là mệt mỏi với vụ ấy.
Cả chị bán sách ở Khaosan, người đã “À” lên thích thú khi
mình nói từ VN tới và còn bảo mang sách trở lại thì họ sẽ mua sách lại với giá 50%
tiền mà mình mua ban đầu.
Dĩ nhiên không thể không nhắc tới chú bán giầy ở Chatuchak,
eo ôi chú ý hiền kinh khủng khiếp. Chỉ vì hiền quá mà mình lỗ mất 20baht vì có
người “cố ý” trả giá hộ mình cao lên :(.
Giờ đường từ khách sạn My Hotel lượn sang xung quanh tới
Phaya Thai station, Platinum,… mình thuộc cả rồi nên chắc quay lại thì đi đâu
cũng sẽ dễ hơn. Chứ tối đầu tiên tới Thái, đã phải chúc mừng sinh nhật bố tại
McDonnald chỉ vì không định hướng được đường đi, nhầm tóe khói. Không những vậy
về còn lạc lung tung chứ, hehe.
Bay về Việt Nam
chuyến sớm nên 3 rưỡi đã ra sân bay. Nói chung ra sớm nên được ngắm bình minh ở
Suvarnabhumi, ngắm đường chân trời ừng hồng viền một vòng quanh, chạy qua những
ô cửa kính ở sân bay, vạch ra ranh giới chia bầu trời thành 2 khoảng mờ tối
thẫm xanh. Ở đâu đó những chiếc máy bay nhá đèn sáng rực báo hiệu những chuyến
bay chuẩn bị cất cánh như những đốm lửa nhỏ cháy trong không gian còn lờ nhờ, đẫm
sương …
Tạm biệt BKK, điểm nhắm tiếp theo của mình là Đà Lạt, hoặc
Đà Nẵng – Huế - Hội An. Cơ mà chả biết bao giờ đi, cứ nhắm đã. Mà biết đâu trở
lại BKK sớm, lại đang có vé rẻ của VNA năm sau kìa J.
Ở nhà lù đù là thế, sang BKK tự nhiên xông xáo hẳn lên. Đơn
giản vì không xông xáo thì có mà ở khách sạn cả ngày mất. Haiz, lần nào cũng
vậy, cứ cảm giác là rời nhà thì tự nhiên chân cẳng nó tự biết đi. Cơ mà về nhà
rồi là y như rằng…
Vừa về thì lập tức được đón chào bằng 3 đám cưới liên tiếp của
em Tuấn, chị Ngân và bạn Thương trong 2 ngày liên tiếp. Trong hai ngày bị mệt
oải đến độ ngủ gật khi cắt tóc, lúc nào mắt cũng đòi díp lại, hix. Đã thế còn
một đống deadline đổ ập vào người sau chuyến đi.
Những ngày ở Thái sung sướng vì gạt bỏ công việc, lâu lắm
mới được nghỉ dài như thế. Đến cả Tết thì mình vẫn phải mò lên mạng làm bài như
thường. Cách đây 2 năm đi Thái cũng vật vã với cảnh ôm laptop đi tìm wifi để up
quảng cáo cuối tuần. Nhiều khi cảm thấy mệt mỏi với cảnh liên miên suốt ngày
như thế. Túm lại là có nghỉ thì 1 -2 ngày là phải ngoi lên.
Nhưng lần này được một phát 6 ngày nên sướng. Đến lúc phải
ngồi giải quyết việc tồn đọng thì đúng là ôi thôi… =((. Hehe, đi nghỉ đúng kiểu
quên ngày quên tháng, quên cả thứ luôn í. Chả biết gì ngoài ăn, uống, chơi, đi
ngủ sớm. Sung sướng hết cả cõi lòng…
Ôi lại mong đi chơi quá. Đi chơi đúng kiểu quẳng hết mọi thứ
đi mà chơi í, chả phải lo lắng phiền não gì. Haizzz.
Chiều nay từ Tòa soạn về, tự nhiên thấy lòng trống trải quá
nên đành phải tự trêu mình vui, haha. Tự mình trêu mình để yêu đời thế mà cũng
thấy vui lên thật.
Đôi khi muốn cuộc sống của mình như một bộ phim. Nhưng mà
chả phải phim nên cứ cọi như là phim và enjoy thôi. Nói chung nắng đẹp mùa thu,
trời xanh, quang mây, cũng nên vu vơ một tí để đời nó nên thơ. Mình nghĩ đời
đẹp thì tự nhiên nó đẹp thôiiiii…
Rei Vince [Hàn Vĩ Nguyên]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét