Cuối cùng thì Hà Nội cũng vào Thu. Cảm nhận Thu của người
Bắc rõ rệt nhất khi những cơn gió đầu mùa tràn về. Gió len lỏi vào từng hang
cùng ngõ hẻm, kéo sập những cánh cửa hững hờ, thổi tung lớp áo mong manh của
những ai đểnh đoảng quên khuấy chiều nay trở gió, hất những chiếc lá vàng giòn
rụm mải xoay xoay theo vũ điệu của riêng mình trước khi hạ cánh êm ru trên mặt
đường trải nhựa.
Ngày đầu tiên gió mùa về bao giờ cũng đặc biệt, giống y như
ngày đầu tiên ở đâu đó có tuyết rơi. Người ta đón gió mùa như đón một món quà
bất ngờ của Trời Đất bằng những niềm sung sướng khôn tả hơn là than phiền về
cơn rùng mình của thời tiết. Trong một ngày sang Thu, khó ai có thể cố níu lấy
bàn giấy, mải miết với công việc thường nhật như mọi khi. Những cơn gió đầu mùa
với những khối lạnh ăm ắp chạy đuổi nhau ùa về nhắc người ta về những manh áo
ấm, về lời quan tâm dành cho một ai đó
mình thương yêu, về những người yếu thế co ro nơi lề đường, về bữa cơm sum họp
đầm ấm, về một mùa lá rụng nữa lại đang đến, về những thời khắc đang qua và cả
những hồi ức đã trôi xa mãi…
>>> Rốt lại thì title với nội dung vẫn chưa liên quan tới nhau lắm. Tuy mình muốn viết tiếp nhưng đang hơi phân tâm =.=. Dạo này title với nội dung nhiều khi không liên quan lắm. Biết làm sao đây =.=
***
Hà Nội bỗng dưng trở gió đúng đợt mình mới ốm dậy. Lâu lắm
mới biết vị ốm. Ốm tí thôi, cũng chả nặng cho lắm nhưng những cơn ho mãi không
dứt làm mình có chút buồn phiền tí ti.
Mấy hôm trước phiền vì thời tiết nắng đẹp là thế mà mình lại
dặt dẹo, đến hôm nay thì buồn vì gió đầu mùa ùa về mà mình lại đau họng nên chả
được ăn kem. Buồn ơi là buồn, buồn như con chuồn chuồn í.
Giờ này tuần sau là mình đang ở BKK rồi J.
Du lịch với papa và mama, bạn Ryuk ngu ngu thì phải ở nhà vì mới nhập trường,
haizzzz. Trở lại BKK sau 2 năm có chút xốn xang, nhất là lần này làm hướng dẫn
viên du lịch cho papa và mama =.=.
Tối qua, lởn vởn trong webtretho, vô tình bắt gặp tâm sự của
một chị 27 tuổi tìm người travel BKK cùng, thế là tự nhiên viết thêm được nửa
đầu 1 chương trong “In The Enchanted Garden”. Dù cháu nó tên khai sinh là “Những
mảnh hồn đi lạc” nhưng mình vẫn ưng tên “In The Enchanted Garden” hơn, hehe.
Hơn 1 tháng kể từ khi bắt đầu viết, mọi việc càng lúc càng
trở nên gian khó hơn. Hix, riêng chương I viết đi viết lại hơn 4 lần mới tạm
khiến mình thỏa mãn mới thấy là con đường văn chương còn xa, haizzz. Mà mình
cũng lười nữa, haizzz.
Nhiều khi muốn lười cũng không dám lười vì sợ ý tưởng trôi
lắm. Ngày xưa hay bị thế, suốt một thời gian dài không thể viết được gì vì mỗi
lần nghĩ ra ý tượng lại tự bảo với mình là: “Thôi để lúc rảnh viêt”. Thôi, thế
là hỏng! Căn bản truyện ngoài ý tưởng thì còn cần cảm xúc nữa. Nhiều khi cảm
xúc quan trọng hơn cả ý tưởng. Mình sợ viết ra những gì mục rỗng và vô hồn.
À, hôm nay gió mùa mình nghe album “Hy” của Tăng Nhật Tuệ.
Có 2 bài mình thấy hay hay. Thực sự là hôm nay ý muốn được học nhạc và làm nhạc
sĩ lại nổi lên. Ôi, giá như mình biết chơi nhạc thì hay biết mấy, cả biết sáng
tác nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét