Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

“Trảm long”: Hành trình giành lại tự do từ tay số phận





Đêm qua mới đọc xong tập cuối của “Trảm Long”. So với ba phần trước, “Thiên địa phong thủy” kém hấp dẫn nhất. Nhưng khép lại trang sách từ đêm qua mà cho tới trưa nay, vẫn không ngừng nghĩ về Lục Kiều Kiều và An Long Nhi.

“Trảm Long” là hành trình suốt 8 năm rong ruổi của Lục Kiều Kiều, An Long Nhi cùng những người bạn, từ khi An Long Nhi còn là một cậu nhóc mười ba tuổi, mãi võ trên đường được Kiều Kiều mua về làm chân sai vặt cho tới khi An Long Nhi trở thành một phong thủy sư hai mươi mốt tuổi, sức mạnh ngút trời.

Trong 8 năm ấy, không chỉ An Long Nhi trưởng thành mạnh mẽ mà Lục Kiều Kiều cũng từng bước phá kén lột da, trở thành một con người tự do hoàn toàn. Ngay từ đầu truyện, Kiều Kiều được miêu tả là người sống vô kỷ luật ở ngõ Hinh Lan, cạnh phố son phấn. Thế nhưng sự tự do lúc đó của Kiều Kiều chỉ là sự tự do về thân thể và tâm trí, có quá nhiều thứ trong cuộc đời cô bị đã sắp xếp. Trong suốt 8 năm lang bạt, Kiều Kiều dần dần cởi những sợi dây vô hình thít chặt lấy số phận mình. Cô vứt bỏ bát tự để tự do nắm lấy số phận, hủy hoại phong thủy tướng quân mặc giáp của mộ tổ để hoàn toàn tự do lựa chọn hướng đi cuộc đời. Đến cuối cùng, trở thành một con người hoàn toàn nắm trong tay vận mệnh của chính mình.

An Long Nhi từ một đứa trẻ chạy việc vặt, cũng dần trưởng thành sau mỗi trận chiến. Khi Kiều Kiều mua An Long Nhi về, tuy là bước chuyển lớn trong đời cậu nhưng An Long Nhi hoàn toàn trong thế bị động, số phận chỉ có thể trông chờ vào lòng tốt và sự tử tế của cô chủ. Việc đầu tiên An Long Nhi tự chủ động quyết định chính là khi cậu chọn ở lại Phủ Thiên Sư học đạo, thay vì theo vợ chồng Jack và Kiều Kiều đi buôn khắp nơi. Từ đó trở đi, An Long Nhi nắm trong tay vận mệnh của chính mình. Cậu chấp nhận trở thành một phong thủy sư học cách “trảm” long mạch, chấp nhận nuôi cô bé lai A Tầm, và cuối cùng là chấp nhận đổi mạng để “trảm” đi long mạch thiên tử.

Đọc đến đoạn cuối, lựa chọn của An Long Nhi khiến mình cảm thấy hẫng vì cứ nghĩ rằng đoạn cuối sẽ phải hoành tráng hơn nữa. Và có lẽ bản thân cũng không muốn thấy An Long Nhi chọn cách hi sinh chính mình. Thế nhưng đặt trong bối cảnh lịch sử và tình thế của con người khi đó, thực sự là rất khó để có được một đoạn kết hoàn chỉnh cho tất cả mọi người.

Ngay từ đầu Kiều Kiều đã cho thấy cô ấy có tư tưởng khao khát tự do, muốn phá bỏ những kìm kẹp của số phận áp lên người cô ấy. Nên cũng dễ hiểu khi mà Kiều Kiều lại bị hấp dẫn bởi một anh chàng phóng khoáng, có tư tưởng tiến bộ như Jack. Jack là hình ảnh của sự mới mẻ, đến từ một vùng đất mới, tư tưởng mới, tư duy dân chủ, thích phiêu lưu và cũng rất thực dụng. Trong khi An Long Nhi càng trưởng thành lại mang đậm hình ảnh của một chàng trai Á Đông, luôn chất trên vai mình những trách nhiệm theo kiểu “nợ nước thù nhà”, trách nhiệm với bách gia trăm họ. An Long Nhi cũng như Kim Lập Đức, Phạm Trọng Lương... ai cũng muốn một đời an lành nhưng vận thế thời cuộc đẩy họ vào những tình thế éo le, lựa chọn đằng nào cũng khó.  
An Long Nhi rõ ràng là có thể không lựa chọn trảm long, chọn sống một cuộc đời phóng khoáng như Jack và Kiều Kiều. Nhưng rốt cuộc cậu lại chọn cách hi sinh bản thân để chấm dứt những cuộc “trảm long” không biết bao giờ mới đến hồi kết của An Thanh Nguyên. Trước lúc hi sinh, An Long Nhi vẫn hết sức bình thản chuyện trò cùng Kiều Kiều, như thể chuyện “trảm long” là một món quà mà cậu dành tặng người mình yêu dấu, cũng chính vì mọi sự tựa như lông hồng nên khó ai ngờ chỉ vài phút sau đó Long Nhi dùng bản thân tế đất trời.

Trong cuộc đời Kiều Kiều có ba người đàn ông yêu cô tha thiết. Một người luôn hùa theo mọi trò của cô, đưa cô đến những chân trời mới, tận hưởng một cuộc đời tự do. Một người khác trong suốt hai năm ròng đi theo cô như hình với bóng, về sau y vì cô mà quá đau lòng nên lên núi tu hành, lấy đạo từ bi để hóa giải những thống khổ trong đời. Sáu năm sau gặp lại, đối diện với Kiều Kiều, y vẫn chưa thực sự gạt bỏ hết những vướng mắc tâm tình... Người cuối cùng luôn chăm sóc cho cô từ những điều nhỏ nhất, cũng vì cô mà cố sức học hành tu đạo, vì cậu ta biết phải giỏi ngang cô thì mới hiểu được những gì cô nói. Tình yêu của cậu ấy, đến phút chót cô mới hiểu được, tuy bọn họ không thuộc về nhau mặt thể xác nhưng hiểu Kiều Kiều nhất chỉ có thể là An Long Nhi. Hiểu An Long Nhi nhất chắc chỉ có Kiều Kiều.

Ai nấy đều muốn một cuộc đời vui tươi, bạn bè đông đủ, nhưng những cuộc vui trong đời chỉ là khoảnh khắc. Duyên tụ, duyên tan. An Long Nhi cũng như Tồn Tồn Chân không thể một đời ở cạnh Jack và Kiều Kiều. Dù họ là bạn bè tốt thì những tình cảm đan chéo giữa những người bọn họ rốt cuộc vẫn sẽ khiến một vài người đau lòng. Những lựa chọn cuộc đời kéo một số người trở thành hình bóng với nhau, nhưng cũng sẽ đẩy một số người buộc phải xa nhau. Giống như A Đồ Cách Cách và nhóm An Long Nhi, tuy là bạn bè vào sinh ra tử nhưng về căn bản gia thế và hoàn cảnh là khác nhau, chỉ có thể chung chiến tuyến tạm thời, khó có thể làm bạn tri kỉ suốt đời.

Mối quan hệ giữa Hồng Tuyên Kiều và Kiều Kiều về sau mỗi người đi một ngả cũng thật khiến người ta tiếc nuối. Mỗi người buộc phải theo một lập trường để bảo vệ mình và tư tưởng mình theo đuổi. Không phải ai cũng có thể “tỉnh” như Kim Lập Đức, làm việc cho Quốc Sư nhưng vẫn giữ những chính kiến và lập trường riêng của mình. Đứng trong dòng xoáy mà vẫn giữ được mình đâu phải là chuyện đơn giản. Đoạn Kim Lập Đức và Khưu Cẩn Ngôn dẫn Lục Kiều Kiều và An Long Nhi  di ăn đêm, thuận miệng nói chữ “Bình”, hay khi Jack chất vấn An Thanh Nguyên vì sao “trảm long” lại tồn tại ở cuối truyện đều rất thú vị. Có những chuyện chẳng thể phân xử đúng, sai, chỉ là vào thời điểm đó, việc làm có thuận hay không thôi. Chỉ cần là thuận, một An Long Nhi mạng sống mong manh có thể trở thành một phong thủy sư. Còn nếu là nghịch, thì dẫu như An Thanh Nguyên đổ bao công sức cũng không thể giúp một triều đại xuống cấp thoát cảnh tàn canh. Mà lẽ đương nhiên của vận mạng lẫn lẽ đời đều là khởi sinh và tàn lụi, cứ thế tiếp diễn nhau. Sự vô thường ấy, cả trời đất còn không tránh khỏi huống hồ là con người?

Kiều Kiều đã chọn Jack, chọn tự do và dân chủ.
Còn An Long Nhi chọn cách mãi mãi là chàng trai 21 tuổi sống trong lòng Kiều Kiều. Do dù cô ấy đi tới nơi đâu, Nhật Bản, hay Mỹ, dù Kiều Kiều trẻ tuổi hay khi bạc đầu, cậu ấy sẽ vĩnh viễn đi sau Kiều Kiều như những ngày xưa, mãi mãi không thể tách rời...
Mình luôn cho rằng bên cạnh nghĩa lớn, An Long Nhi chọn “trảm long” là vì muốn được ở bên Kiều Kiều mãi mãi, vĩnh viễn không thể tách rời....


Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Đập cánh giữa không trung: Sau những giấc mơ, chỉ còn em ở lại nơi này...


Khi nghe tin “Đập cánh giữa không trung” đượcnhiều giải thưởng quốc tế tôi đã bắt đầu tò mò về bộ phim này. Định đi xem, rồi thôi. Cho tới khi đọc status của một người bạn ở xa trên Facebook nói rằng Trần Anh Hùng là cố vấn đặc biệt của “Đập cánh giữa không trung”, đồng thời cũng tìm được một người bạn hứng thú với phim này, nên tôi đã thôi không ngần ngừ nữa.

Có hai cảnh gây ấn tượng với tôi trong “Đập cánh giữa không trung”, lúc Huyền tỉnh dậy sau cơn mê ở căn nhà trên Tam Đảo, cô ấy thấy Hoàng đang xem hình ảnh đứa con của cô, nghe tiếng tim bé đập trong căn phòng của anh. Huyền chủ động đi về phía anh, ôm choàng từ đằng sau, phủ tấm chăn mỏng khoác chung cho hai người. Cô kể anh nghe về giấc mộng khi cô choàng tỉnh, anh đã biến mất. Hoàng vỗ về cô, nói rằng, anh có đi đâu đâu, anh ở đây mà.

Khoảnh khắc Huyền chủ động ôm Hoàng từ phía sau làm tôi cảm thấy rùng mình. Một cảnh rất đầy về cảm xúc. Cử chỉ rất đơn giản thôi nhưng chạm tới lòng người. Trái tim của Huyền rung động, trái tim của tôi cũng bị cảm xúc của cô ấy làm cho lay động. Đây có lẽ là cảnh ghi điểm mạnh nhất đối với tôi trong bộ phim này.

Đã bao đêm Huyền tỉnh dậy với những cơn ác mộng, nhưng bên cạnh cô ấy chẳng có ai. Ai cũng nói với cô ấy chuyện bỏ đứa trẻ trong bụng, trừ Hoàng. Anh ta có sở thích trái khoáy, chỉ mới nghe thôi có thể khiến ta e ngại và cho là biến thái. Nhưng chỉ có anh ta thực sự quan tâm đến đứa trẻ cô đang mang. Anh ta hỏi tên nó trong lần đầu tiên gặp cô, đưa cô đi ăn canh thuốc, cùng cô về làng... Tôi nghĩ rằng khi nhận được sự quan tâm của Hoàng, Huyền đã dần có sự đổi khác. Về tâm lý phụ nữ, họ thích sự dịu dàng và chăm sóc như vậy, nhất là với phụ nữ mang thai, khi trái tim họ rất đa cảm. Khi ai bên cạnh cũng nói với Huyền phải bỏ đứa bé thôi, dù Huyền hết tiền, Huyền sợ đau, Huyền sợ bất nhân, nhưng cô vẫn cho rằng, “ngày mai sẽ đi bỏ đứa bé”. Tôi nghĩ rằng sau khi gặp Hoàng, thấy được sự háo hức mong chờ từ một người khác với đứa con của mình, Huyền tuy vẫn nói sẽ đi bỏ đứa bé, nhưng trong cô ấy một suy nghĩ khác vốn được ủ mầm, nay đã có thêm điều kiện để nảy nở

Vai diễn của Hoàng (Trần Bảo Sơn) trong phim nam tính và bí ẩn. Đọc review và xem trailer khiến tôi nghĩ mức độ biến thái của Hoàng không phải dạng vừa. Hẳn người xem dễ có “định kiến” với Hoàng sau cảnh đầu tiên anh xuất hiện, nhưng dần dần, theo mạch phim, Hoàng lại tạo cảm giác an ổn. Thậm chí, lúc Hoàng đưa Huyền về tới đầu làng, hỏi xem cô có muốn vào nhà không, nhưng Huyền từ chối. Cô thậm chí còn phủ tóc che mặt khi có người làng đánh trâu ngang qua. Thế là anh ta quay xe, chầm chậm lái xe đi giữa đàn trâu trong một ngày mưa phùn. Chín chắn, bình tĩnh, chu đáo ân cần và rất đàn ông, Hoàng là sự đối lập toàn diện so với Tùng. Nhịp phim khi Hoàng xuất hiện, những đoạn hội thoại, cử chỉ và nét mặt của anh ta làm tôi cảm thấy dễ chịu, như hít thở vậy. 

Cảnh Hoàng tạm biệt Huyền, anh ta đi ngang qua một khu rừng và dần dần chìm vào trong ánh bình minh thực sự rất đẹp. Bố cục, ánh sáng, ý tưởng đều rất thú vị. Đẹp từ ý tưởng đến màu sắc. Hoàng chầm chậm đi từ khoảng tối rồi tới khoảng sáng và biến mất. Anh ta trong phim cũng vậy, ngay từ khi chưa xuất hiện đã khiến người ta e ngại, rồi dần dần anh ta đi về phía ánh mặt trời chiếu chói lóa, khi Huyền lẫn khán giả dần xiêu lòng trước Hoàng thì anh ta tan đi. Hoàng như một giấc mơ, một bong bóng trên mặt nước, không thể tồn tại lâu trong cuộc đời Huyền. Thế là, Huyền lại một lần nữa rơi vào sự hão huyền của tình yêu.

Tùng đối lập với Hoàng ở góc độ, những phân cảnh của Tùng ồn ào, sôi nổi, thậm chí còn bạo liệt hơn Hoàng. Một anh chàng làm nghề thay bóng đèn cao áp, khi đi làm còn mang theo gà chọi và đi hái quả chua mang tới trường người yêu. Càng xem, càng cảm thấy Tùng mang lại một cảm giác bất an. Một anh chàng khi không được người yêu thỏa mãn liền lập tức tìm cô gái khác. Một người vừa mới tán tỉnh người yêu đầy lãng mạn khi dùng xe cẩu có gắn ruy băng sến rện đến đón người yêu, nhưng lúc sau lại cư xử đầy thô bạo. Vẻ như nhân vật nguy hiểm của “Đập cánh giữa không trung” là Tùng chứ không phải là Hoàng. 


Phân cảnh đầu tiên trong phim, lúc Tùng tháo bóng đèn cao áp lúc trời mưa, tìm được một đôi cá ở bên trong, tôi nghĩ đó là một cảnh thú vị. Anh ta mang cá về nhà người yêu nuôi, thậm chí còn kiếm giun cho nó. Anh ta cũng yêu gà của mình đến mức la hoảng khi gà chọi bị giết (nói đến đây, không thể không diễn tả sự chưa hài lòng lắm với cảnh gà chọi của Tùng bị giết, nếu sự tiếc nuối của Tùng được nhấn mạnh hơn, có lẽ sẽ thú vị). Một người yêu động vật như thế, nhưng lại là kẻ vô cảm, thiếu tinh tế với người yêu và chính đứa con của mình.

Về phần Huyền, tôi nghĩ ngay từ ban đầu cô ấy không muốn bỏ đứa trẻ. Hết tiền, sợ đau, lo lắng khi không có ai đi cùng, về sau là vì yêu Hoàng – tất cả chỉ là những lý do bề nổi. Căn bản Huyền không muốn bỏ đứa trẻ. Nên “ngày mai” của cô ấy không thể biết là ngày nào. Và tôi nghĩ cô ấy sẽ giữ đứa trẻ đó. 

Cảnh cuối phim bị cho là hẫng, nhưng tôi nghĩ nó dừng ở đó có lẽ lại hay. Nó gợi cho người ta miên man liên tưởng, miên man phỏng đoán, không bắt đứa trẻ phải sống, không bắt đứa trẻ phải chết. Tuy không “ép” một cái khuôn nhất định cho kết thúc trong phim (mà thực ra “ép chết” vào một cái khuôn làm gì khi mà film điện ảnh nghệ thuật là một dạng linh hồn có sự sống, hãy cứ để nó sống trong lòng người xem, còn sống thế nào thì tùy nó!), nhưng cảnh cuối trong “Đập cánh giữa không trung” đủ sức lột tả sự trưởng thành của nhân vật Huyền.

Huyền mặc váy trắng, nấu cháo không hành ở trên tầng mái, cô ấy bình thản với âm thanh ồn ã nơi phố đường tàu dội lại, kể cả tiếng sấm báo mưa cũng không khiến cô ấy vội vã. Ở Huyền hiện rõ lên sự nhàn tản của một người đã và đang đi qua cơn sóng gió cuộc đời.

Vài tháng trước, cô ấy không tiền, có người yêu, có bạn thân, có một đứa trẻ.
Vài tháng sau, cô ấy có tiền, (có lẽ) không người yêu, không bạn thân, (có lẽ) vẫn còn một đứa trẻ.

Trong vài tháng ấy, Huyền khi lơ lửng trên thùng của xe cẩu, có bận chấp chới trên lan can của khu nhà cũ, có lúc lại dợm từng bước chân ở căn nhà trên núi, rồi cô ấy đứng yên, khép cánh trên tầng gác mái ở cảnh cuối cùng.

Trong vài tháng ấy, Huyền đã kinh qua đủ những loại trải nghiệm tàn nhẫn và khắc nghiệt với tuổi 19. Hết bị người yêu cuỗm tiền, lại tới bà bác sĩ sản khoa tưởng là hiền hậu, ai dè cố nấn ná thời gian khiến thai nhi của cô lớn để giới thiệu sang một bệnh viện tư, cô túng quẫn đến mức phải đi gặp một “má mì” xin việc... Bên cạnh một xã hội khắc nghiệt, tàn nhẫn và vô cảm, đâu đó vẫn có những người thương Huyền, thương cậu bạn đồng tính Linh, như cách bà bán cháo nhắc nhở ngày xui, như ông chở nước cho chịu tiền trả sau. 

Còn một điều nữa tôi muốn nhắc đến khi nói về “Đập cánh giữa không trung”, đó là những chuyến tàu lướt ngang mỗi khi nhân vật gặp những biến cố lớn. Là lúc Tùng mang tiền tới giục Huyền ngày mai tới gặp bác sĩ, là khi Huyền và Linh ngồi ăn cháo ở vệ đường (hình như) nói về chuyện Tùng cuỗm tiền, ngay cả âu đựng phở cũng mang đi luôn...

Tàu tới và đi, còi tàu ầm ĩ, nếu là người bình thường sẽ hoảng hốt sợ hãi, nhưng những nhân vật trong phim lại đón tàu với tâm thế chẳng có gì bất ngờ sất. Họ đã quen với cuộc sống chộn rộn, ồn ã, với những nỗi lo ngắn tũn như chuyện “hết tiền ăn cháo”, “hết tiền mua nước”, tàu tới thì chạy, tàu đi ta lại xếp sắp bày hàng, bày bếp nấu cơm. Thậm chí có lúc thấy tàu đi ngang, Huyền còn ra đứng gần đường tàu hóng gió, hóng cả những tươi mới đang cùng đoàn tàu chạy tới.

Chẳng hiểu sao nghe tiếng còi hụ trong phim, tôi cứ bất giác nghĩ về đoàn tàu trong “Thế giới của Apu” mà thầy Phan Đăng Di giới thiệu hồi học khóa biên kịch hồi năm ngoái. Những đứa trẻ trong phim cũng háo hức hóng tàu, chúng cứ ngày qua ngày chờ mong những đoàn tàu tới, những hi vọng mới... Cứ như người ta vẫn thường chúc nhau dịp ngày Xuân năm mới vậy, dẫu ai đấy đều biết rằng, lời chúc có khi chỉ là để chúc thôi...



11.2.2015

Dương Thùy




Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Đâu thể thiết tha mong cầu một cơn gió


"Người đó vốn không dành cho em, là do em thiết tha mong cầu nên cơn gió ấy mới thoáng đi ngang đời. Người ta hết yêu còn thương, nhưng nếu ban đầu vốn chỉ đến với nhau bằng niềm thương, đến lúc cạn rồi, liệu còn gì?"

*** Trích "Nông nổi hai mươi" - Sách "Đến lượt em tỏ tình" | Dương Thùy | Phát hành tháng 3/2014 ***

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Con người có quyền đổi thay...


 

"Cô ấy bảo anh đừng quá bi quan, thời gian còn lại vẫn còn nhiều, hãy cứ từ từ suy ngẫm xem anh đang thực sự muốn gì và thích làm gì, đừng quá nặng nề chuyện anh đã từng ham mê thứ nào đó, dốc lòng dốc sức vì nó, nhưng bây giờ lại cảm thấy mất hứng với lựa chọn ban đầu. Con người có quyền đổi thay, miễn là vui, miễn là thật lòng hạnh phúc, chứ không phải gắng gượng sống qua ngày, đừng để thân xác còn đây mà linh hồn đã tự tiêu biến mất..." - Dương Thùy.
 
[Trích bản thảo mới đang viết. Dạo này lười quá là lười =.=]



Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Giới thiệu sách: "Giá quay ngược được chiều năm tháng"




Một năm với bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông, đất trời xoay vần không ngừng nghỉ. Nhưng có một mùa không bao giờ đi qua trong tâm trí. Mùa mà ở đó người ta quên đếm tháng, đếm ngày. Mùa mà mỗi phút giây người ta đều muốn dừng lại mãi mãi, khoảnh khắc đó đất trời dường như ngưng đọng lại trong đôi mắt nhau. Đó chỉ có thể là mùa yêu.

Qua mỗi trang sách của tuyển tập truyện ngắn “Giá quay ngược được chiều năm tháng” sẽ đưa bạn lên chuyến hành trình ngược dòng cảm xúc trở lại khoảnh khắc của tình yêu đầu tiên, mùa yêu đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, ánh mắt đầu tiên trao nhau đầy trong trẻo, hoài niệm lại những khoảnh khắc nhiệt thành, sôi nổi, trẻ trung nhất của tuổi thanh xuân. Đó là những ngày tháng hoan ca của cuộc đời, khi âu lo về cơm, áo, gạo, tiền còn cách ta một sân trường ngập nắng và cánh cửa nhà han gỉ màu thời gian.

Khi ấy, ta thường mơ về khoảng trời xanh rộng. Mong lớn thật nhanh, trưởng thành thật mau bứt mình khỏi mặt đất để bay cao như diều căng trong gió lộng. Mà nào biết rằng, rất lâu, rất lâu sau đó, dù bay trên trời hay chỉ là là mặt đất, ta đều mong sao cho mình bé lại, sống đời nhẹ tênh, nhìn trời trong xanh không ánh muộn phiền, khi đêm đến đặt lưng là ngủ thiếp, mộng mị tròn đầy, gạt bỏ những lo toan. Nhưng tiếc là thời gian có bao giờ chịu chảy ngược, năm tháng qua rồi sao có thể lấy lại đây?


 Sống giữa tháng năm tuổi trẻ, chẳng mấy ai tự thấy mình bốc đồng khờ dại. Nông nổi thủa thanh xuân ấy có khi phải đi một quãng đường dài, ngoảnh đầu nhìn lại mới chợt nhận ra. Phải chăng vì thế, chúng ta thường có xu hướng nuối tiếc chuyện đã qua, càng trưởng thành càng mong quay ngược được tháng năm, để được sống khờ dại một lần nữa, được trở về thời khắc hạt mầm thanh xuân chớm nở để nâng niu những khoảng thời gian trân quý và làm lại những điều ta vẫn còn tiếc nuối tới tận hôm nay.

Những xúc cảm tuổi trẻ ấy bạn sẽ dễ dàng bắt gặp trong tuyển tập truyện ngắn “Giá quay ngược được chiều năm tháng” của hai tác giả trẻ Dương Thùy và Phương Nhung. Là lúc trái tim bỡ ngỡ trước ngưỡng cửa tình yêu: “Đôi khi hoài nghi là bởi ở trong cô đơn lâu quá, hạnh phúc đến bất ngờ làm người ta không dám tin có ai đó vừa nắm lấy tay mình” (Trích “Chào em, cô gái phiền hà!”). 


Hay khi bản thân tìm được cho mình một lý tưởng để theo đuổi trước ngã rẽ cuộc đời: “Những con người không có đam mê, chỉ đang làm việc theo xu hướng xã hội thì chẳng mấy chốc nhiệt huyết sẽ cạn dần, sự sáng tạo bị mòn đi và tinh thần thì trì trệ. Thùy không muốn thế, nó không muốn cuộc đời mình sẽ đi vào lối mòn đó, không muốn càng sống càng tẻ nhạt. Cuộc đời vốn hữu hạn, sao không chọn niềm vui mà hướng đến để tinh thần luôn phấn khởi tươi mới, sao không thử đứng ngoài những chọn lựa an toàn để nghiêng theo sự mách bảo của con tim?” (Trích “Chàng trai của mùa hè năm ấy”)

Những mảng màu khác nhau trong “Giá quay ngược được chiều năm tháng” đã giúp tạo nên một bức họa đa sắc về tuổi trẻ, khiến người ta vừa hoài niệm, vừa luyến tiếc nhưng đồng thời cũng cảm thấy trân quý hơn những thời khắc trong hiện tại và cả người đang nắm lấy tay mình. 
______________________________
THÔNG TIN XUẤT BẢN

Tuyển tập truyện ngắn "Giá quay ngược được chiều năm tháng"
Tác giả: Phương Nhung & Dương Thùy (Rei)
Minh họa: Thái Mỹ Phương - Tamypu's tiny things
Dự kiến xuất bản 18/9/2014
NXB Văn Hóa; Nhãn sách Lantabra Việt Nam phát hành
Số trang 256 trang
Giá: 70.000đ
Khổ 12 x 19 cm
TẶNG KÈM: 3 bookmark của họa sĩ Thái Mỹ Phương.
Thông tin cuốn sách được thường xuyên cập nhật tại: 

Fanpage Dương Thùy  
Fanpage Đến lượt em tỏ tình 

Trời ơi!

Giờ mới phát hiện “It’s okay That’s love”, “World Withins”, “Did we really love?” (Thành thật với tình yêu) cùng là tác phẩm của biên kịch Noh Hee Kyung thì mình đã hét lên: “Trời ơi!”. Ngay từ lúc đầu thì đã biết “It’s okay That’s love” và “That Winter, The Wind Blows” chung biên kịch, nhưng giờ cả “World Withins” cũng là anh em cùng “mẹ” biên kịch thì không khỏi bất ngờ. Còn “Did we really love?” (Thành thật với tình yêu) ở Việt Nam thì quá nổi tiếng rồi.


Nhiều người vẫn bảo “World Withins” chầm chậm, nhàm chán chứ mình thì rất thích cách kể chuyện của bộ phim này. Lúc xem “It’s okay That’s love” cũng có những cảm xúc khó cắt nghĩa và cảm thấy thú vị như “World Withins”, sự hấp dẫn từ kịch bản, có những lúc tưng tửng nhưng cũng rất sâu sắc từ biên kịch. Nói chung là thấy dấu ấn cá nhân rất rõ.

Đọc bài của một bạn trên diễn đàn phim thì được biết nhiều phim của Noh Hee Kyung thuộc dạng khó xem, bạn í viết: “Noh Hee Kyung không viết cho số đông mà chỉ viết cho người xem. Một biên kịch dám can đảm dở bỏ lớp trang điểm phổ biến, đi mặt mộc ra đường với cái đầu ngẩng cao, mặc kệ người ta xầm xì. Nhìn vào phim Hàn năm nay thôi, còn mấy biên kịch có can đảm ngó lơ bản ratings như thế nữa?”

Dạo này phim của Noh Hee Kyung có vẻ (lại) dễ xem, cảnh quay đẹp, thêm điểm cộng về khoản diễn viên long lanh nữa. Sau khi nối được mối quan hệ giữa “It’s okay That’s love” và “World Withins”, tự nhiên mình lại cảm thấy “That Winter, The Wind Blows” như con nuôi của Noh Hee Kyung vậy. Haiz!

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Ngoại truyện "Nông nổi hai mươi" - Dương Thùy




***

Em khóc hết nước mắt hỏi: “Sao không thể sống cho ngày hôm nay và đừng nghĩ tới ngày mai hả anh?”

Vinnie lau nước mắt cho em, bảo: “Mel, anh không thể làm thế. Anh không thể ích kỉ vì mình, vì Maika cần một người làm mẹ mà lấy mất của em khoảng thời gian quý giá này. Mel, nghe anh, em còn quá trẻ. Phía trước em còn một đoạn đường rất dài. Những năm tháng tươi đẹp này em nên nghĩ xem mình muốn làm gì, mơ ước của mình ra sao. Hơn cả, em cần tìm cho mình một lý tưởng để sống”. Nghe anh nói vậy, em định cất lời phản đối, nhưng Vinnie như đã nhìn thấu lòng em, anh đặt ngón tay lên môi em, chặn lại. Hẳn anh biết em sẽ nói rằng mình hoàn toàn hài lòng với hiện tại đang có, với em có Vinnie, có Maika và được sống bên hai người là quá đủ. Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của em, Vinnie khẽ lắc đầu, rồi anh ôm em vào lòng, nói tiếp: “Em đừng bao giờ coi tình yêu là lý tưởng mình cần theo đuổi trong cuộc đời này. Chỉ nên coi tình yêu là quà tặng của cuộc đời, đừng coi đó là tất cả. Chuyện tình cảm là canh bạc lớn, không thể biết sẽ kéo dài bao lâu, ai sẽ ở bên ai tới cuối đời. Đừng để mình quá phụ thuộc vào bất kì người nào. Vì ai rồi cũng sẽ có lúc phải rời đi”.

Em thổn thức khóc trên vai Vinnie, em biết một khi anh đã nói những lời này cũng là lúc có người phải rời đi. Vốn biết từ trước, mà sao lòng vẫn thấy không đành. Em muốn gào lên hỏi thật to: “Phải làm thế nào? Làm thế nào để vòng tay em có thể ôm anh mãi?” Nhưng không sao thốt nổi lên lời, ngôn từ bị chặn đứng nơi cuống họng, dội ngược vào tim, làm em cảm thấy bất lực với chính mình. Tại sao em không mạnh mẽ hơn? Tại sao em không đủ chín chắn và trưởng thành trước Vinnie? Tại sao với anh, em luôn chỉ là một cô bé? Tại sao lúc này em chỉ biết khóc một cách vô dụng thế này? Em đã tự trách bản thân thật nhiều, đau lòng cũng thật nhiều. Nhưng có là bao nhiêu cũng không đủ đổi thay quyết định của người ấy. Em siết tay thật chặt. Nếu đã vậy, em sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này, chiếc ôm này, mùi hương này, hơi ấm này, khung cảnh này, và cả cảm giác buộc lòng phải buông bỏ một ai đó. Phải khắc thật sâu trong kí ức, vì chỉ cần giây phút này trôi qua, vòng tay này buông lơi, em sẽ chẳng còn cơ hội ở bên Vinnie như trước nữa.

Vinnie mặc cho em khóc tới cạn nước mắt. Anh bảo: “Cứ khóc đi, khóc hết nước mắt trong ngày hôm nay, để từ mai không khóc nữa. Có thể lúc này em cảm thấy anh thật quá đáng, nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu như mãi sau này em mới nhận ra anh luôn quá đáng với em. Cuộc đời mà phải sống trong hối tiếc thì mệt mỏi lắm. Có thể giờ em đang đau lòng, vài tuần, vài tháng nữa vẫn cảm thấy tổn thương, nhưng qua một vài năm, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rồi em sẽ thấy ngoài tình yêu ra, cuộc sống này còn nhiều điều để mình thiết tha...”

***

Đoạn trên không có trong bản in sách "Đến lượt em tỏ tình".
Thực ra bản thân vẫn vương vấn khá nhiều với "Nông nổi hai mươi" :).
Hiện sách "Giá quay ngược được chiều thời gian" đang chờ bìa để đi in =.=


10.8.2014

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

“The Aritist” – chuyện tình câm của những người nghệ sĩ thập niên 30


“The Artist” là một bộ phim thú vị lấy bối cảnh năm 1927-1931, giai đoạn sang trang mới của lịch sử điện ảnh khi phim câm đạt tới đỉnh hoàng kim và dần thoái trào ở Hollywood, nhường chỗ cho thể loại mới: phim điện ảnh có tiếng.

Trong bối cảnh ấy, “The Artist” kể câu chuyện xoay quanh George Valentin (Jean Dujardin thủ vai) – một ông hoàng của phim câm thời điểm đó. Vào năm 1927, Geogre ở đỉnh cao của sự nghiệp, anh có nhiều người mến mộ, là “bảo chứng” phòng vé. Anh đẹp trai và hài hước, dù ở thể loại phim sở trường của Geogre, khán giả chỉ tiếp cận với anh qua màn ảnh mà thiếu đi tiếng động, nhưng sự diễn xuất của Geogre vẫn đủ sức làm khán giả khóc, khán giả cười theo diễn biến của phim. 

                           Peppy hôn trộm Geogre ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ

Một ngày, sau khi kết thúc chiếu một bộ phim, Geogre đã gặp Peppy Miller (Bérénice Bejo thủ vai) khi cô vô tình va phải hông anh lúc chen cùng đám đám đông xin chữ kí. Thời điểm đó Geogre quá nổi tiếng khiến sự va chạm tình cờ đó khiến người ta tái mặt chờ phản ứng của anh. Nếu Geogre tức giận, Peppy sẽ là tội đồ, cô có thể sẽ bị bêu riếu, thậm chí dễ bị fan của Geogre “xử” như chơi.

Nhưng Geogre đã cười phá lên, còn Peppy thì chộp ngay cơ hội để hôn lên má anh. Các paparazzi nhanh chóng bắt ngay cảnh ấy và thế là hôm sau nụ hôn ngoài cổng rạp đã xuất hiện trên trang nhất báo chí.

Khi họ gặp nhau, Geogre có tất cả, Peppy hoàn toàn tay trắng, thứ cô có được duy nhất đó chính là nhiệt huyết tuổi trẻ và tình cảm hâm mộ với Geogre. 

Lần gặp gỡ thứ hai, Peppy đóng vai phụ trong bộ phim của Geogre, cô có một cảnh nhỏ với anh, và cảnh này đã phải làm đi làm lại nhiều lần vì sự vụng về của Peppy, sau đó là sự lúng túng của Geogre. Khung cảnh khiêu vũ lặp đi lặp lại với Peppy khiến Geogre dần cảm nhận được lửa trong mắt cô gái hâm mộ mình, anh không thể vui cười như tính tình vẫn vậy. Ánh lửa tình yêu khiến Geogre bối rối trước cô gái mới gặp hai lần. 

 Khoảnh khắc Geogre nhận ra ánh lửa trong mắt Peppy khiến anh phải lòng cô tới mãi sau này

Tranh thủ lúc nghỉ giải lao, Peppy lẩn vào phòng nghỉ của Geogre. Không may khi cô đang nghịch với áo vest của Geogre thì anh trở lại. Giây phút ở bên nhau, Peppy chỉ nhìn thấy mỗi Geogre trong mắt mình, cô khi đó có lẽ đã khao khát một nụ hôn. Nhưng Geogre thời điểm đó chưa sẵn lòng để trao cho Peppy thứ cô muốn. Anh tặng cho cô một món quà tặng khác: một nốt ruồi nhỏ trên khóe môi. Thứ đã trở thành “phép thuật” đầy ma lực giúp Peppy từ khi có nó gặp may mắn liên tục trên con đường sự nghiệp.

Tất nhiên, Peppy nổi tiếng dần là vì cô có nhiều nhiệt huyết, cô sôi động, cô xinh đẹp và không ngại những vai nhỏ để dần tiến thân. Nhưng tôi vẫn nghĩ “nốt ruồi may mắn” là một thứ phép thuật đối với Peppy. Từ khi có nó, cô ấy trở nên quyến rũ hơn. Tôi tin rằng mỗi sáng thức dậy, ngồi trước gương, sau khi trang điểm lộng lẫy, Peppy tự chấm cho mình “nốt ruồi may mắn” lên khóe môi, cô ấy đều nhớ lại khoảnh khắc Geogre tặng cho cô ấy món quà đó. Rung cảm mãnh liệt trong lần gặp thứ hai là liều thuốc tăng lực khiến Peppy ra sức cố gắng để có cơ hội đóng chung phim với Geogre Valentin.

  Khi thấy Peppy nghịch vest của mình, Geogre đã tiến tới nói chuyện và tặng cô nốt ruồi may mắn

Nhưng…

Không ai có thể giữ mãi hào quang quanh mình. Thời thế thay đổi khiến người ta đứng trước chọn lựa: tàn lụi đi hay chạy theo cái mới. Sự cấp tiến như một chuyến tàu tốc hành mà kẻ nhanh chân chạy được lên tàu sẽ hăm hở đi về phía trước tìm kiếm vinh quang và thành công, còn người chậm chạp, do dự thì bị bỏ lại nơi sân ga, dần dần chìm đi trong thứ bụi quên lãng.

1927 còn là thời hoàng kim của Geogre Valentin. Nhưng chỉ hai năm sau, mọi thứ đã đổi khác. Lịch sử điện ảnh từng bước dần sang trang mới, trong khi người ta háo hức với thể loại phim mới, những gương mặt mới thì Geogre vì quá tự tin và kiêu hãnh nên anh đã không chịu lên chung chuyến tàu tốc hành với những người khác.
Mặc nhà sản xuất thuyết phục, anh vẫn không đồng ý.
Mặc người ta nói, anh vẫn thích câm.
Với anh, trang sử mới của nền điện ảnh thực sự là một cuộc khủng hoảng lớn, biến anh từ ông vua điện ảnh trở thành kẻ bị chôn vùi trong hố cát như nhân vật của anh trong đoạn cuối phim “Giọt lệ của tình yêu” (Tears of Love).

Đoạn phim nói về sự thay đổi mang tính đột phá của điện ảnh những năm 1929-1930 rất thú vị. Từ đầu phim tới cảnh chuyển giao bối cảnh lịch sử đều sử dụng âm nhạc xuyên suốt. Những khán phòng chật ních người dõi theo hình ảnh trên màn chiếu lớn, đôi khi đọc lời thoại trên đó và nghe âm nhạc giao hưởng được chơi trực tiếp mỗi buổi chiếu. Nhưng bước vào hồi Hai, khi phim có tiếng ra mắt khán giả, “The Artist” lại lồng vào thêm âm thanh hiện thực của cuộc sống.
Lúc Geogre Valentin đặt cốc xuống bàn, anh nghe thấy âm thanh “cộp cộp”. Geogre khi đó đã tỏ ra không thể tin nổi. Với anh âm thanh là những giai điệu du dương, dù buồn hay vui đều đẹp và bay bổng. Nhưng âm thanh của thực tại lại khô khốc. Rồi tiếng chó sủa inh hỏi. Điện thoại reo váng tai. Tiếng những cô gái ngoài đường cười phá lên chói tai đến khó chịu.

Geogre không chịu nổi. Thật sự không-thể-chịu-đựng-nổi.
Rồi anh choàng dậy.
Đó là một cơn ác mộng với Geogre – một nghệ sĩ phim câm. Đã quen với những bộ phim câm, khung cảnh câm bên anh cảm thấy việc để tiếng động xuất hiện trong những thước phim là điều không thể chấp nhận nổi. Nó phá vỡ mỹ cảm của phim. Âm thanh đời sống quá trần tục, khi đưa vào phim nó giới hạn sự bay bổng của người nghệ sĩ lẫn khán giả. Người xem dễ rơi vào “bẫy” lý trí được nhà biên kịch, nhà sản xuất dẫn dắt theo câu từ, những xúc cảm cảm tính đầy nguyên sơ sẽ không còn, người ta sẽ phân tâm theo lời thoại hơn là suy ngẫm và tự thấu hiểu những ngầm ý của người nghệ sĩ. Với một nghệ sĩ như Geogre, âm thanh là sự đóng khung nên anh không chấp nhận. Anh muốn bảo vệ những bộ phim câm của mình, anh tin mình vẫn sẽ có khán giả, như đã từng. Nên anh quyết định rời Kinograph.

Vào đúng hôm đó, Geogre gặp lại Peppy khi cô tới hãng phim để kí hợp đồng với hãng phim này. Đó như một sự trớ trêu. Lúc gặp nhau ở cầu thang, Geogre ở bậc thang dưới, gương mặt điển trai có chút gì đó u uẩn ngước lên nhìn Peppy tươi rói hạnh phúc đang đứng ở cầu thang phía trên anh. Peppy mong muốn sẽ có lúc được đóng phim với Geogre, còn anh vừa mừng cho cô vừa cảm thấy phức tạp trong lòng, Peppy là ngôi sao dòng phim có tiếng, còn anh là ông hoàng của thể loại phim câm. Dù vẫn luôn phải lòng Peppy từ sau lần thứ hai gặp gỡ, nhưng điều đó chưa đủ để anh sẵn sàng bước sang một lãnh địa mới.

  Trái ngược với sự tụt dốc của Geogre, Peppy ngày một nổi tiếng ở Hollywood

Geogre tiếp tục làm phim, nhưng thất bại.
Doris –  vợ anh ngày càng buồn phiền với Geogre. Từ một ông chồng luôn nịnh vợ, thậm chí tìm mọi cách khiến vợ bớt phiền lòng khi nhìn thấy Peppy hôn má mình trên báo, Geogre ngày càng lờ vợ đi, lúc ăn sáng họ vẫn ngồi đối diện nhau nhưng Geogre khi lơ đãng nhìn xuống bàn, lúc mải mê đọc báo. Doris đã không còn quan trọng từ khi Geogre nhận ra mình phải lòng Peppy.

Đến lúc Geogre gặp thất bại khi chi nhiều tiền nhưng phim câm vẫn ế ẩm, anh lại càng buồn chán tới mức chẳng thèm nói.
Doris một ngày quá bực đã nói: “Geogre, chúng ta phải nói chuyện”
Geogre vẫn im lặng.
Doris: “Tại sao anh không nói?”
Cô tức tối ném báo vào chú cún cưng của Geogre rồi bật khóc xấu hổ vì hành vi mình vừa làm. Doris nghẹn ngào nói: “Em đau khổ lắm”
Geogre khẽ nhíu mày: “Hàng triệu người trong số chúng ta cũng thế”.

Mình thấy câu thoại của Geogre thú vị. “Hàng triệu người trong số chúng ta cũng thế”.
Với Doris, sự im lặng của Geogre là sự tra tấn tinh thần khủng khiếp.
Với Geogre, âm thanh là sự phản bội. Khán giả quay lưng với anh, Peppy khi phỏng vấn báo chí cũng cho rằng những người ở thế hệ cũ nên nhường đường cho lớp trẻ.
Theo quan điểm của Geogre, nghệ thuật là thứ không thể trắng trợn nói ra, để mọi người cùng lắng nghe như nhau. “Không nói, nhất quyết không nói” – mới là cách giúp người ta thưởng thức trọn vẹn những tác phẩm của anh. Nên anh để mình chìm trong im lặng.
Và còn một điều nữa, Geogre muốn giấu trong sự im lặng của mình, đó là tình yêu với Peppy, thứ nảy sinh từ ngày anh tặng cô nốt ruồi may mắn. Nên anh đã thất vọng xiết bao khi theo chân Peppy tới nhà anh sau buổi chiếu đầu tiên của "Giọt lệ tình yêu" là một gã bảnh trai trẻ tuổi, kiểu đàn ông mà trước đây Peppy chỉ coi là "đồ chơi". Những thất bại chồng chéo lên nhau khiến Geogre thực sự sụp đổ.

Geogre chọn lựa đứng về phía cũ kĩ nên anh bị môi trường mới, xu thế xã hội mới đào thải. Geogre phá sản, thậm chí còn phải mang cầm bộ vest yêu thích, mang đấu giá toàn bộ đồ đạc anh có. Sự nghèo túng đeo đuổi anh, Clifton  trung thành cũng bỏ anh đi, người ta dường như đã quên mất anh, sự tỏa sáng một thời của anh, người ta còn nói những lời khó nghe khi anh ngắm một bộ vest đẹp phía bên ngoài cửa hiệu sang trọng. Âm thanh khiến anh cảm thấy căm ghét.

Nhưng dù là lúc sống đời giàu sang hay khi khó khăn, Geogre vẫn luôn bộc lộ bản tính nghệ sĩ của mình rõ nét. Hồi ở đỉnh cao nổi tiếng, Geogre không ưa diễn viên đóng chung được nhà sản xuất chỉ định, anh thậm chí còn dành thời gian chơi đùa với cún cưng trên sân khấu nhiều hơn là đứng chung với cô ta. Khi các nhà sản xuất "chấm" nữ diễn viên đó cho dự án mới, Geogre thậm chí còn cười cợt chế giễu ra mặt. Ngay cả khi đói kém, phải mang bán vest với giá rẻ mạt, Geogre vẫn không quên để lại chút tiền quyên góp ở cửa hàng anh bán đồ. Hoặc lúc cảm thấy không đành lòng nhìn Clifton không có lương trong suốt một năm trời, Geogre đã cho anh ta chiếc xe hơi của mình. 

Nghệ sĩ thì thường hay nhạy cảm, cũng vì vậy mà khủng hoảng kế tiếp trong đời Geogre là những tranh đấu trong nội tâm.

Một ngày sau khi xem lại thước phim cũ thời còn hào quang, anh chợt nhìn thấy bóng của mình phản chiếu trên màn chiếu phim. Bóng của hào quang. Thế rồi anh mạt sát nó, mắng nhiếc chiếc bóng đến nỗi chính nó cũng quyết định bỏ anh mà đi.
Một người nghệ sĩ ngay đến chiếc bóng của mình cũng bỏ chạy thì liệu còn lại gì? Vào ngày hôm đó, Geogre đã tức điên và đốt cháy những cuộn phim, đám cháy lan ra khiến anh suýt chết trong đám lửa. Dù đốt hết các cuộn phim cũ nhưng riêng những thước phim lần đầu tiên cùng Peppy khiêu vũ, Geogre đã cố gắng giữ chặt bên người.

Ngay khi biết tin, minh tinh Peppy đã đến đón anh về chăm sóc. Ngỡ rằng hạnh phúc gần kề, nhưng khi Geogre phát hiện Peppy là người mua đấu giá toàn bộ đồ đạc của anh ngày xưa, anh đã trốn chạy khỏi cô.
Cũng dễ hiểu thôi, một người nghệ sĩ từng ở đỉnh cao danh vọng, luôn coi tấm chân dung khổ lớn của mình cười ngạo nghễ là một thứ tự tôn. Đến một ngày, người đó phải bán cả tấm hình đó để kiếm tiền sinh sống đã đủ thấy đắng cay thế nào. Nhưng đau hơn cả là khi anh ta biết cô gái mình yêu, người có xuất phát điểm thấp kém hơn, đã mua toàn bộ đồ đạc của mình. Sự tự trọng mà Geogre cố níu kéo bỗng nhiên bị hủy hoại.

Chẳng anh chàng nào muốn người mình yêu thấy mình thảm hại đến thế. Không tiền tài, không danh vọng, đến tự tôn của mình cũng bán đi để ăn. Với Geogre đây là một khủng hoảng tâm lý quá lớn đến nỗi anh nghĩ đến chuyện tự tử, nhưng anh chưa kịp làm thì Peppy đã tới ngăn cản kịp.

Geogre và Peppy cuối cùng cũng có cơ hội đứng chung trong một dự án phim âm nhạc

Vượt qua ải sống chết, Peppy lấy vị trí minh tinh của mình kéo hợp đồng đóng phim chung về cho Geogre. Họ chuyển sang đóng phim ca nhạc. Khi kết thúc một cảnh quay, Geogre đã cực kì lo lắng khi thấy đạo diễn và nhà sản xuất im lặng không nói một câu nào.

Sự im lặng lúc này với anh lại thật đáng sợ. Geogre khi ấy thèm nghe tiếng nói từ người khác. Âm thanh bỗng nhiên trở nên thật quan trọng.
Nhưng thật may, im lặng lần này là vì đạo diễn và nhà sản xuất bị màn biểu diễn hớp hồn đến nỗi chưa thể “tỉnh” lại ngay. Geogre chỉ thực sự thở phào nhẹ nhõm khi nhà sản xuất và đạo diễn bảo: “Tốt”!

Ở một khía cạnh nào đó, âm thanh kể ra cũng không tệ, phải không nào Geogre!

Dương Thùy

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Giới thiệu sách: “Đến lượt em tỏ tình” – Chuyện tình của những trái tim thanh xuân



Ai trong đời chí ít cũng đôi lần rung động trước một người nào đó. Mối tương tư ấy có khi chỉ đơn phương xuất phát từ một phía, nhưng cũng có những người vừa chạm mặt là ngỡ đã quen, như duyên phận sắp đặt từ kiếp trước. Dù cho khi ấy trái tim của họ vẫn đang bị chằng néo bởi mối quan hệ đang có từ trước đó thì những sợi dây vô hình kia cũng không sao ngăn nổi “sự hoà hợp của hai tâm hồn mà ngay từ buổi đầu gặp gỡ đã tự nhận ra người kia là định mệnh của mình.”

Có những tình yêu vì người trong cuộc thiết tha mong cầu nên thành, cũng có chuyện tình vốn đã chọn rẽ về hai đường, hai lối nhưng số phận thật biết trêu đùa, đẩy họ đi miết, đi miết rồi mới nhận ra con đường vốn vòng cung, ngỡ tưởng xa hóa ra là gặp lại…


Tình yêu luôn mang chiếc áo nhiều màu, có khi hạnh phúc, có lúc khổ đau, vừa tương tư, vừa hờn giận, say đắm có mà tuyệt vọng cũng từng. Những cảm xúc ấy bạn dễ dàng bắt gặp trong  “Đến lượt em tỏ tình” của tác giả trẻ Dương Thùy, một tuyển tập truyện dành cho những trái tim đương độ thanh xuân. Dù đang phải lòng một ai đó, hay là “dân” F.A chính hiệu thì bạn đều tìm thấy những đồng cảm sâu sắc với những nhân vật trong  “Đến lượt em tỏ tình” Cảm tưởng như giữa những nông nổi dại khờ, tin yêu say đắm, hoang mang giữa nhiều lựa chọn, cô đơn tới tột cùng của tuổi trẻ… đâu đó có phảng phất hình ảnh của chính bạn.

Kể về tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc dễ chạm tới tim người đọc, nhưng chuyện tình cảm không phải là điểm nhấn duy nhất của “Đến lượt em tỏ tình”. Lẩn khuất trong mỗi câu chuyện là những suy tư về cuộc đời, về bản thân, về đam mê và lý tưởng trong cuộc sống. Đâu đó, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi bỏ ngỏ khiến bản thân nghĩ suy: “Cuộc đời mà để bản thân tự trôi là một thất bại. Ai biết được những cơn sóng dữ rồi sẽ xô ta về đâu. Bão giông tới, chỉ đóng cửa trốn bão đã đủ an toàn chưa?” (Trích “Một ai đó cần có trong đời”).
Hay những câu viết có đôi phần xót xa, nhưng đầy tính hiện thực: “Chúng ta ở đoạn cuối tuổi hai mươi chẳng còn như thủa mười bảy ngày nào, những hồn nhiên trong veo gần như đã cạn sạch, thế vào đó là những toan tính, hoang mang. Đôi lúc thoảng thốt tự hỏi: cuộc đời này mình đam mê gì, nhiệt tình đã đi đâu? Tự ngẫm chuyện bản thân lại mải miết thở dài khi chợt nhận ra chúng ta sau những va vấp cuộc đời đều ít nhiều tự phủ lên mình những lớp sơn để hợp màu với xã hội đương thời, với những con người ngày ngày ta đối điện. Rồi cũng tự đóng thêm những khung cửa chắc chắn để bảo vệ mình khỏi những tổn thương do ta dễ dãi mà nên. Cứ thế, ánh mắt với đời, với người cứ bớt dần thiết tha”(Trích “Nông nổi hai mươi)

Nhưng dù là với tình yêu hay quan điểm cuộc sống, các nhân vật trong “Đến lượt em tỏ tình” đều không để mình “trôi” lững lờ, phó mặc hoàn toàn cho hoàn cảnh. Bạn sẽ thấy, họ luôn có ý chí vươn lên, để hoàn thiện bản thân hơn, qua hành động, qua suy nghĩ, dù có vấp phải khó khăn đến nhường nào. Có lẽ bởi: “Dòng chảy cuộc sống vẫn đang tiếp tục, dù muốn hay không nó cũng đẩy người ta trôi về phía trước và nếu cứ mang cảm giác cầm tù chính bản thân mình, hạnh phúc sẽ như bông hoa bị ngắt vội, chưa kịp nở đã bị úa tàn” (Trích “Tuyệt vọng nở hoa”).

Ra mắt ngày 28/2 trên Toàn quốc, “Đến lượt em tỏ tình” tặng kèm bộ 5 tấm thiệp xinh xắn (số lượng có hạn) cho những bạn đọc sở hữu ấn phẩm sách đầu tiên!


Thông tin dành cho độc giả
Tác phẩm: Đến lượt em tỏ tình
Tác giả: Dương Thùy
NXB: Văn Học - Nhãn sách Zbooks
Số trang: 284
Giá: 75.000đ
Khổ 12 x 19 cm
Dự kiến xuất bản 28/2/2014
TẶNG KÈM BỘ 5 POSTCARD ẢNH CỦA THÁI MỸ PHƯƠNG - SỐ LƯỢNG CÓ HẠN.

*************************

Được giới thiệu là tuyển tập truyện ngắn nhưng thực ra "Đến lượt em tỏ tình" gồm 2 truyện ngắn và 4 truyện vừa. Trong đó hai truyện ngắn "Đến lượt em tỏ tình" và "Dù thế nào cuộc sống vẫn tiếp tục" được viết trong năm 2008. Khi chuẩn bị bản thảo cho cuốn sách ra mắt tháng 2/2014, tôi đã chỉnh sửa khá nhiều, viết thêm một số nội dung cho truyện "Dù thế nào cuộc sống vẫn tiếp tục".

Còn 4 truyện vừa hoàn toàn viết trong năm 2013. Suốt từ năm 2009 - 2012 là một khoảng thời gian khó khăn khi không viết nổi một chút nào. Thật may mắn, cuối cùng thì "Đến lượt em tỏ tình" có thể ra mắt rộng rãi sau rất nhiều khó khăn. Mong những tác phẩm sau sẽ gặp nhiều may mắn và dễ dàng hơn.

Dương Thùy

Mật ngữ Củ - Quả - Cây trong truyện "Tuyệt Vọng Nở Hoa"

Một trong "List 100 điều muốn làm" của mình là "Ra mắt một cuốn sách". Điều này sắp trở thành hiện thực khi cuốn tuyển tập truyện "Đến lượt em tỏ tình" sẽ ra mắt ngày 28/2/2014 (Năm nay mà là năm nhuận thì chọn 29/2 cho "chất", hehe).

Aniway, trong truyện "Tuyệt Vọng Nở Hoa" nằm trong tuyển tập "Đến lượt em tỏ tình" của mình có nhắc tới "Mật ngữ" của hoa, củ, quả. Thực ra tìm Google sẽ thấy "mật ngữ" về các loại hoa rất phổ biến nhưng "mật ngữ" về củ - quả thì hơi khó tìm.

Ngay khi viết xong truyện đó, mình đã nghĩ khi nào sách ra mắt thì sẽ post lại bản "mật ngữ" củ-quả-cây mình tìm được lúc thu thập tư liệu để mọi người nếu tò mò hoặc muốn viết "mật mã" giống hai bạn Kin và "Nice day" có thể học theo. Hi vọng mọi người sẽ thích kiểu "mật ngữ" này :))




MẬT NGỮ CÁC LOÀI HOA
Almond Blossom (Hạng đào): Thầm lặng, mòn mỏi. Khinh suất, thiếu thận trọng.
Amaryllis (Hoa loa kèn đỏ): Sự tự hào
Anermione (Hoa cỏ chân ngỗng): Bị bỏ rơi.
Apple Blossom (Hoa táo): Sự hâm mộ, ưa chuộng.
Arum Lily (Huệ tây trắng): Sự thanh khiết.
Aster (Cúc tây): Chín chắn. Tình yêu muôn màu.
Azalea (Đỗ quyên): Sự chừng mực.

Bachelor's Button (Hoa nút áo đơn): Hạnh phúc đơn chiếc, vui thầm.
Begonia (Hoa thu hải đường): Ý nghĩ đen tối (O.o)
Bluebell (Hoa chuông xanh): Kiên đinh, tin cậy.
Broom (Cây đậu chổi): Sự khiêm tốn.
Buttercups (Hoa mao lương vàng): Tính trẻ con.

Calla (Hoa calla): Sắc đẹp lộng lẫy.
Camellia (Hoa trà): Duyên dáng. Cao thượng.
Candystuff (Hoa bụi đường): Sự thờ ơ, lạnh lùng.
Canterbury Bell (Hoa chuông): Lòng biết ơn.
Cardinal Flower (Các hoa đỏ thắm): Sự đặc biệt, nét độc đáo.
Celandine (Cây dại hoa vàng): Niềm vui gõ cửa
Clematis (Cây ông lão): Khéo léo. Tinh xảo.
Closver-scented Pink (Cẩm chướng tỏi): Lòng tự trọng. Tính danh dự.
Chrysanthemum (Cúc đại đóa): Lạc quan trong nghịch cảnh.
Columbine (Hoa rẻ quạt): Sự ngớ ngẩn. Tính điên rồ.
Convolvulus (Cây bìm bịp): Bóng tối. Thất vọng
Cornflower (Hoa ngô): Dịu dàng, tế nhị.
Cowslip (Hoa anh thảo vàng): Ưu thế của sự duyên dáng. Sắc đẹp của tuổi trẻ.
Crocus (Hoa nghệ tây): Sự vui mừng, tươi tắn.
Cyclamen (Anh thảo thường): Sự thiếu tự tin.

Daffodil (Hoa thủy tiên): Tình yêu đơn phương.
Dahlia (Hoa thược dược): Lòng tự trọng. Sự tao nhã.
Daisy (Cúc trắng): Sự ngây thơ.
Dandelion (Bồ công anh): Lời tiên tri.
Delphinium (Hoa phi yến): Nhẹ nhàng, thanh thoát.

Evening Primrose (Anh thảo muộn): Tình yêu lặng lẽ. Sự không chung thủy,
Forget me not (Hoa lưu ly): Tình yêu chân thật.
Foxglove (Mao địa hoàng): Sự giả dối.
Fuchsia (Hoa vân anh): Khiếu thẩm mỹ.

Garland of roses (Vòng
hoa kết bằng hoa hồng): Phần thưởng của sự trinh bạch.
Gentian (Hoa long đởm): Sự kiêu hãnh trong trắng.
Gladiolus (Hoa lay-ơn): Sức mạnh của tính cách.
Gloxinia (Cây hoa lọ): Một tinh thần tự hào.
Go Idenrod (Hoa gậy vàng): Sự thận trọng.

Hawthorn (Hoa táo gai): Niềm hy vọng.
Hellotrope (Hoa vòi voi): Tôi say mê em 
Hibiscus (Hoa dâm bụt): Sắc đẹp tinh tế.
Holly (Hoa nhựa ruồi): Sự lo xa.
Hollyhock (Hoa thụy quỳ): Sự thành công.
Honeysuckle (Hoa kim ngân): Tình yêu gắn bó, xiềng xích của tình yêu 
Hyacinth (Lan dạ hương): Sự vui chơi.

Indian Jasmine (Hoa nhài Ấn Độ): Sự ngọt ngào của tình bạn.
Ivy (Dây thường xuân): Lòng trung thành. Tình bạn. Tình yêu hòa hợp. Hôn nhân.
Iris (Hoa diên vĩ): Tôi có một thông điệp cho em. Jonquil (Cây trường thọ): Cảm xúc đã trở lại.

Laburnum (Cây kim tước): Bị bỏ rơi, phụ bạc.
Lady’s Slipper (Hoa vương thảo): Sắc đẹp thất thường.
Laurel (Nguyệt quế):Danh tiếng.
Lavender (Hoa oải hương): Sự ngờ vực.
Lily of the Walley (Hoa huệ thung): Sự trở về của hạnh phúc.

Magnolia (Hoa mộc lan): Sự lộng lẫy.
Marigold (Cúc vạn thọ): Nỗi đau buồn. Sự thất vọng.
Mignonette (Hoa mộc tẻ): Cái nết đánh chết cái đẹp. Phẩm chất giá trị hơn sự duyên dáng.
Mimosa (Hoa mi-mô-da): Nhạy cảm.
Moss Rose (Hoa hồng rêu): Tài trí, kiệt xuất.
Myrtle (Hoa sim): Tình yêu.
Mystletoe (Cây tầm gửi): Tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn.
Narcissus (Hoa thủy tiên): Yêu chính mình. Tính tự cao tự đại.
Nasturtium (Sen cạn): Lòng yêu nước.
Orchid (Hoa lan): Sắc đẹp.
Pansy (Hoa Păng-xê): Nhớ nhung, hồi tưởng. Em chiếm giữ những suy nghĩ của tôi.
Passion Flower (Hoa lạc tiên): Sự mộ đạo. Tin tưởng lạc quan.
Peony (Hoa mẫu đơn): Sự xấu hổ.
Periwinkle (Nhạn lai hồng): Hồi ức dịu dàng. Tình bạn thân thiết.
Petunia (Cây dã yên): Đừng thất vọng.
Pinkish red Jasmine (Nhài đỏ ửng hồng): Sự xa cách, chia ly.
Polyanthus (Hoa vệ thủy): Sự tin tưởng.
Poppy (Hoa anh túc) (O.o): Sự an ủi. Sự lãng quên.
Primose (Anh thảo xuân): Tuổi mới lớn. Dậy thì.
Purple Clover (Cỏ 3 lá tím): Thượng đế.
Purple Lilac (Tử đinh hương tím): Những cảm xúc đầu tiên của tình yêu (ọc).
Red Carnation (Cẩm chướng đỏ): Thương thay cho trái tim tội nghiệp của tôi.
Red Clover (Cỏ 3 lá đỏ): Máy móc, nguyên tắc. Tính công nghiệp.
Red rose (Hoa hồng đỏ): Sắp đẹp, tình yêu.
Red rosebud (Búp hồng đỏ): Lời thú nhận của tình yêu.
Red Tulip (Hoa tulip đỏ): Lời tỏ bày của tình yêu.
Scarlet Geranium (Hoa Phong lữ đỏ tươi): Sự ngu ngốc, khờ khạo.
Scarlet Pink (Cẩm chướng đỏ): Tình yêu tinh khiết và nồng nhiệt.
Scented Geranium (Hoa phong lữ): Sự ưu ái.
Silver-leaved Geranium (Hoa phong lữ lá bạc): Sự hồi tưởng, nhớ lại.
Snapdragon (Hoa mõm chó): Tính tự phụ, kiêu ngạo.
Snowdrop (Hoa giọt tuyết): Sự an ủi, niềm hy vọng.
Spanish Jasmine (Nhài Tây Ban Nha): Đam mê khoái lạc.
Stock (Hoa Hoàng anh): Sắc đẹp bất diệt.
Striged Carnation (Cẩm chướng có sọc): Sự từ chối.
Sun flower (Hoa hướng dương): Sự giàu có giả tạo.
Sweet Pea (Cây đậu hoa): Sự khởi hành, bắt đầu. Niềm vui vô tận.
Sweet William (Pelox-Cẩm chướng râu): Lòng can đảm. Sự tài trí. Khéo léo.
Thistle (Hoa kế): Sự trả đũa.
Tiger Lily (Huệ đốm màu da cam): Dù sao, ta vẫn có thể tự hào làm bạn với nhau.
Violet (Hoa violet): Tính khiêm tốn. Sự thủy chung.
Water Lily (Hoa súng): Tài hùng biện.
White Chrysanthenum (Cúc đại đóa trắng): Sự thật.
White Clover (Cỏ 3 lá trắng): Nghĩ về tôi.
White Jasmine (Hoa nhài trắng): Sự dễ thương.
White Lilac (Tử đinh hương trắng): Sự hồn nhiên của tuổi trẻ.
White Lily (Hoa huệ tây trắng): Sự tinh khiết.
White Pink (Cẩm chướng trắng): Tài năng.
White Rose (Hồng trắng): Sự im lặng.
White Rosebud (Nụ hồng trắng): Trái tim biết yêu.
Wild Rose (Hoa hồng dại): Sự đơn giản.
Yellow Carniton (Cẩm chướng vàng): Sự khinh thị.
Yellow Chrysanthenum (Cúc đại đóa vàng): Tình yêu bị xem thường.
Yellow Day Lily (Huệ vàng): Làm đỏm, làm dáng.
Yellow Jasmine (Hoa nhài vàng): Duyên dáng, tao nhã.
Yellow Iris (Diên vĩ vàng): Sự đam mê của tình yêu. Ngọn lửa (ọc)
Yellow Rose (Hoa hồng vàng): Phản bội, bội tín.
Zinna (Cúc Zima): Nhớ về bạn bè xa vắng.

MẬT NGỮ CỦA TRÁI CÂY VÀ RAU CỦ

Táo
: Sự cám dỗ
Bắp cải: Lợi ích, lợi lộc
Rau diếp xoắn: Tính tiết kiệm, thanh đạm
Quả thanh yên: Sắc đẹp xấu tính, hoang dại
Bắp ngô: Sự giàu có
Quả man việt quất: Sự khắc nghiệt chữa trị bệnh tim
Dưa chuột: Chỉ trích, phê bình
Quả lý chua, nho Hy Lạp: Sự bực tức, khó chịu của em sẽ giết chết tôi
Rau diếp quăn: Đạm bạc
Quả sung: Trường thọ
Quả lý gai: Tiên đoán
Nho: Thái quá, không điều độ
Chanh: Say mê, thích thú
Rau xà-lách: Sự lạnh nhạt
Nấm, nấm rơm: Sự nghi ngờ
Yến mạch: Âm thanh mê hoặc, hồn nhạc quyến rũ
Quả ô-liu: Hoà bình
Quả đào: Phẩm chất cũng như sự duyên dáng của em không ai sánh bằng
Quả lê: Cảm xúc. Sự ân tình
Quả hồng vàng: Hãy chôn tôi giữa thiên nhiên tuyệt tác
Quả dứa, thơm: Sự hoàn hảo
Quả lựu: Ngốc nghếch, ngu dại
Khoai tây: Lòng nhân từ
Quả lê gai: Sự châm biếm. Chua chát, cay độc
Bí đỏ: Thô lỗ
Quả mâm xôi: Lòng thương xót
Quả đại hoàng: Lời khuyên
Quả dâu: Tuyệt vời
Quả đậu hoa: Sự khởi đầu. Niềm vui vô tận
Củ cải: Lòng từ thiện
Quả hồ đào, quả óc chó: Trí tuệ
Dưa hấu: To lớn, đồ sộ
Lúa mì: Sự giàu có
Nho dại: Lòng từ thiện 


MẬT NGỮ CỦA DƯỢC THẢO VÀ GIA VỊ

Allspice (ngũ vị hương): lòng trắc ẩn
Aloe (cây lô hội): đắng cay,đau khổ;mê tín
Angelica (cây bạch chỉ): truyền cảm,gợi hứng
Basil (húng quế): căm thù,ghét bỏ
Bay Leaf (lá nguyệt quế): dẫu chết vẫn giữ lòng
Borage (nõn xanh): lỗ mãng
Camomile (cúc La Mã): nghịch cảnh
Cinnamon (quế): tha tội làm tổn thương
Clove (tỏi): lòng tự trọng
Fennel (thì là): quyền lực,sức mạnh;giá trị của mọi lời khen
Hyssop (cây bài hương): sạch sẽ
Juniper (vạn niên thanh): bảo vệ
Licorice (cam thảo): tôi tuyên bố chống lại anh
Majoram (dầu ma-do): xấu hổ, đỏ mặt
Mint (bạc hà): trinh bạch, thân hữu
Mustard (Mù tạc): hờ hững
Parsley (rau mùi tây): đại tiệc, lễ hội
Peppermint (bạc hà cay): thân mật, tình cảm ấm áp
Rosemary (cây hương thảo): sự hồi tửơng, sự có mặt của em làm anh phấn chấn
Rue (cây cửu lý): sự ân hận
Saffron (cây nghệ tây): hôn nhân
Sage (cây xôn thơm): đức hạnh,cao quý
Sorrel (cây mẹ đất): tình cảm của cha mẹ; cảm xúc đã trở lại
Sweet Basil (cây húng quế ngọt): lời chúc tốt
Thyme (cỏ xạ hương): tiết kiệm
Valeria (cây nữ lang): tính hay làm ơn
Wormwood (cây ngải tây): sự vắng mặt

MẬT NGỮ CÁC LOÀI CÂY

Acacia (cây keo hoa vàng): tình yêu trong sáng
Almond (cây hạnh): sự ngu xuẩn
American Elm (cây du Mĩ): lòng yêu nước
American Laurel (cây nguyệt quế Mĩ): đức hạnh là nét quyến rũ
Ash (cây tần bì): sự cao quý,vĩ đại
Aspen (cây dương lá rung): than thở
Balsam (cây bóng nước): tình yêu nồng nàn
Bay (cây nguyệt quế): danh tiếng
Beech (cây sồi): thịnh vượng
Birch (cây phong): duyên dáng;hiền lành
Black Mullbery (cây dâu đen): tôi sẽ không sống lâu hơn em
Black Pine (cây thông đen): lòng thương hại
Black Poplar (cây bạch dương đen): sự can đảm
Bladdernut (cây bọng đai): Phù phiếm;trò giải trí
Box (cây hoàng dương): khắc kỷ,khổ hạnh
Cedar (cây tuyết tùng): sức mạnh; tình yêu chung thủy
Cedar of Lebanon (cây tuyết tùng xứ Li-bang): không thể mua chuộc
Cherry (cây anh đào): có giáo dục
Chestnut (cây dẻ): hãy cho tôi sự công bằng
Creeping willow (dây liễu): tình yêu bị bỏ rơi
Cypress (cây bách): cái chết; thất vọng; tang tóc
Dogwood (cây sơn thù du): giới hạn
Ebony (cây mun): tối tăm; đen tối
Elm (cây du): lòng tự trọng
Evergreen (cây vạn niên thanh): nghèo, thiếu thốn
Fig (cây sung): sự hoang phí, sinh sôi nảy nở
Fir (cây linh sam): sự cao quý, thời gian
French Willow (cây liễu rũ Pháp): sự can đảm, nhân đạo
Hazel (cây phỉ): sự hóa giải
Herb Willow (cây liễu thảo): tự phụ, cao ngạo
Holly (cây nhựa ruồi): sự lo xa
Judas (cây du đa): Phản bội, bất tín
Laurel (cây nguyệt quế): chiến thắng vinh quang
Laurel-leavel Magnolia (cây mộc lan lá nguyệt quế): sự tự trọng
Linden (cây bồ đề): tình yêu vợ chồng
Live Oak (cây sồi tươi): sự tự do
Locust (cây thích hòe): yêu đến chết;tao nhã
Magnolia (cây mộc lan): yêu thiên nhiên;lộng lẫy
Maple (cây thích): dè dặt
Mimosa (cây mimosa): sự nhạy cảm
Mountain Ash (cây tần bì núi): sự thận trọng
Mountain Laurel (cây nguyệt quế núi): tham vọng
Oak (cây sồi): lòng mến khách
Orange (cây cam): sự rộng lượng
Palm (cây cọ): chiến thắng
Pear (cây lê): an nhàn
Pine (cây thông): táo bạo, xông xáo; chịu đựng
Pitch Pine (cây thông ba lá): thời gian; sự trung thành
Plane (cây tiêu huyền): thần hộ mệnh; thiên tài
Plum (cây mận): lòng trung thành; hãy giữ lời hứa của bạn
Red Balsam (cây bóng nước đỏ): những quyết định nóng vội
Spruce (cây vân sam): chia tay; lạc quan trong nghịch cảnh
Swamp Magnolia (cây mộc lan đầm lầy): bền chí
Sycamore (cây sung dâu): hiếu kỳ; dành dụm
Thorm Apple (cây táo gai): duyên dáng giả tạo
Thorn Evergreen (cây vạn niên thanh gai): niềm an ủi trong nghịch cảnh
Tulip (cây tulip): danh tiếng
Walnut (cây hồ đào): trí tuệ; mưu mẹo
Water Willow (cây liễu nước): sự tự do
Weeping Willow (cây liễu rũ): u sầu, tang tóc
White Cherry (cây anh đào trắng): sự dối trá
White Mulberry (cây dâu trắng): sự khôn ngoan
White Poplar (cây bạch dương trắng): thời gian
Yellow Balsam (cây bóng nước vàng): vội vàng, thiếu kiên nhẫn

*** Các thông tin "mật ngữ" ở trên được "lượm lặt" qua bác Google :P


Dương Thùy

“Trảm long”: Hành trình giành lại tự do từ tay số phận

Đêm qua mới đọc xong tập cuối của “Trảm Long”. So với ba phần trước, “Thiên địa phong thủy” kém hấp dẫn nhất. Nhưng khép lại trang ...