Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Tản mạn ngày Ryuk có điểm Đại Học



Hôm qua 27/7, bạn Ryuk ngu ngu nhà mình biết điểm của Học Viện Ngoại Giao. Bạn í được tận 30,75/40 điểm cơ đấy. Chưa cộng điểm tiếng Anh thì là 22đ.

Hehe mấy ngày hôm nay chờ điểm của bạn í mà mình hồi hộp y như là mình đi thi vậy. Các thầy của mình vẫn bảo "Đỗ rồi" cơ mà vẫn lo. Hix, hix. Cơ mà đỗ thật, haha.

Lúc chưa biết điểm, chờ điểm trong mỏi mòn như ai. Cùng vào FB tán láo với các em thi HVNG cứ như mình là thí sinh thi đỗ. Biết kết quả cũng công bố như ai =)))). Mình cứ nghĩ mình là thí sinh í chứ. Thật là...

Ngày xửa ngày xưa cũng không máu đến như thế vì thừa biết làm bài chả tốt nên cũng chả mong ngóng hi vọng gì, đỗ là may....

Lần này thì hào hứng, lo lắng, cũng mắng DAV can tội cho điểm thi 92 lên làm mình nơm nớp như ai. Che tay màn hình không dám nhìn sợ điểm thấp chứ. Haizzzz. Ngày xưa mình thi có kết quả làm gì có internet ở nhà, xem ngoài hàng net với gọi điện thoại nên làm gì có cảm giác sung sướng khi có kết quả sau bao ngày F5 các trang báo điểm như thế.

Hoặc mọi thứ đã nhạt màu đến nỗi không nhớ nổi.

Hoặc là đã chẳng muốn nhớ nổi.

Khi người ta đã chẳng muốn, ký ức trôi vèo một lèo đến độ chẳng còn đọng lại tí gì...

Thực ra là vụ xem điểm này có cả một âm mưu đằng sau, hehe. Zai nhà mình lo lắng điểm không cao nên không cho cả nhà xem điểm thi trước. Cơ mà thời đại internet, mỗi phòng một máy tính thì lấy đâu ra chuyện không F5 tình hình chứ. Zai nhà mình hiện đang ở trên núi tu luyện, 3G chập chờn trong khi ở nhà wifi sóng sánh. Papa lướt net đường truyền cao, mình tải phim chóng vánh thì dĩ nhiên sẽ phải update tin nhanh hơn zai "bản làng" rồi =)). Low-speed thì sao đòi nhanh hơn High Speed được.

Thế nên dù đã biết điểm của zai thì cả nhà vẫn phím nhau như chưa biết gì, hihi. Cho dù ai nấy nghe điểm xong cũng cực kì sung sướng. Đến lúc zai gọi báo điểm, giọng sướng cười phớ lớ như được mùa. Haha, giờ thì mình hiểu được cảm giác sung sướng tự hào khi trúng ĐH tuyệt vời dư lào, dù là hưởng ké tí.

Mình cũng sung sướng, lâng lâng, chạy ra chạy vào, khoe điểm, cười không thấy mặt giời suốt từ chiều đến tối mới giảm nhiệt được. Zai trúng mà cứ như mình trúng í.

Aniway, ghi lại tí cảm xúc, biết là zai đôi khi lần mò blog này. Cơ mà thôi kệ, zai nhỉ. Zai biết thì cười xòa nhé, cả nhà lo cho zai thôi mà. Zai đi vắng không biết chứ ở nhà những ngày này điểm của zai luôn là chủ đề hot, bà nội quan tâm, bố quan tâm, F5 Dân Trí liên lục. Cô Anh cũng hễ về nhà là hỏi. Mẹ thì khỏi nói luôn, nghe tin có điểm là lại gọi về hỏi có chưa. Lúc cô Vân Anh báo điểm của con cô ấy nửa đêm là mẹ tỉnh ngủ, thao thức không biết con zai bao điểm.

Mình cũng thế. Chả làm ăn được gì, cứ ngồi lượn FB chờ điểm, F5 các trang báo điểm, còn nhiếc móc HVNG làm ăn lởm quá mãi không có điểm làm mình cáu. Cơ mà giờ cũng xong.

Từ nay đời zai biết sang trang mới. Chỉ mong zai từ điểm xuất phát tốt như bây giờ, cố gắng từng chút một mà vút lên. Đặt nhiều kì vọng vào zai, tương lai zai sáng lắm, nếu đúng đường.

Dù chính mình còn chả biết đường mình nhưng mình cũng đang cố nghĩ ra những thứ có thể giúp zai để zai không mất nhiều thời giờ đi đường vòng từ những điều mình hiểu, mình biết, mình thấy là đúng. Có thể giúp zai theo cách của mình còn nhiều điều chưa chín chắn và hợp lí hợp tình lắm nhưng dù gì cả mình và zai vẫn cứ phải lần mò và đi về phía trước thôi. Cứ tiền về phía trước mới thấy được đường....

Rei Vince

Khi bạn mắc kẹt trong một mối quan hệ nào đó...



Trong siêu thị, mặc dù đứa con nhỏ đang la lối ầm ỹ khi phải ngồi trong chiếc xe đẩy hàng, nhưng người mẹ trẻ vẫn không hề nao núng.

“Có lẽ con nên thôi khóc lóc đi” – Bà mẹ nói, bình tĩnh như thể đang ru con ngủ chứ không phải là đang bước đi giữa chỗ đông người - “Không ăn thua gì đâu. Con còn mắc kẹt với mẹ ít nhất là 18 năm cơ”.

Thực tế, em bé đó có thể không biết là mình may mắn đến thế nào khi được “mắc kẹt” với mẹ mình ít nhất trong 18 năm. Bởi cho dù em bé có cáu kỉnh, có ốm mệt, có gặp chuyện bực mình, chắc chắn người mẹ vẫn ở đó. Người mẹ cũng “mắc kẹt” với em.


 Và, sự thật là, hầu hết các mối quan hệ thực sự quan trọng đều được xây dựng dựa trên sức mạnh của sự “mắc kẹt” đó. Mà không phải ai cũng có được ai đó mà mình có thể tin tưởng được rằng sẽ luôn “mắc kẹt” với mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Một giảng viên đại học đã đưa ra câu hỏi mẹo cho các sinh viên của mình: “Cái gì có bốn chân nhưng không bỏ đi?”. Khi giảng viên hỏi câu đó, bà hy vọng rằng sinh viên sẽ nghĩ sáng tạo, và ít nhất cũng đưa ra được một đáp án – là cái bàn.

Tuy nhiên, một nữ sinh viên bất ngờ lẩm bẩm – đủ to khiến người khác nghe thấy: “Có bốn chân thì là hai bạn trai cũ của em… nhưng họ đều bỏ đi cả”.

Đúng vậy, con người ta có thể rời bỏ một mối quan hệ vì bất kỳ lý do gì. Và đôi khi, chúng ta cũng nên bỏ một số mối quan hệ lại phía sau. Không phải mọi tình bạn hoặc tình yêu đều có một tương lai lành mạnh.

Đôi khi, chúng ta mang theo quá nhiều những vấn đề và hành vi có tính hủy hoại, khiến một mối quan hệ tốt không có cơ hội sống sót lâu dài.

Đôi khi, một sự thái quá nào đó khiến cho việc giữ gìn một mối quan hệ là bất khả thi. Đôi khi, việc từ bỏ lại là cần thiết.


 Nhưng cũng có những thời điểm cần bạn bám chặt lấy như “mắc kẹt”. Có một điểm chung của tất cả các mối quan hệ bền vững: đó là những mối quan hệ đó đều được tạo ra bởi những con người có rất nhiều cơ hội để bỏ cuộc, để bỏ đi hoặc đi tiếp, nhưng họ vẫn cứ giữ chặt lấy.

Có thể là vì họ biết rằng những người mà họ yêu thương không phải lúc nào cũng “đáng yêu”, hoặc không phải lúc nào cũng dễ sống cùng, nhưng họ thấy như thế cũng không sao. Họ muốn có một mối quan hệ có ý nghĩa, quan trọng và lâu bền, và kiểu quan hệ như thế phải được nuôi dưỡng bằng sự kiên nhẫn và thấu hiểu.

Tác giả John Gray đôi khi kể câu chuyện về một cô gái trẻ, khi người em trai chuẩn bị đến chơi thì cô đã nhờ em trai mua hộ mình mấy viên thuốc giảm đau. Cậu em trai quên mất, cho nên, sau đó, khi một người bạn thân tới thăm, cô đang bị đau và rất cáu kỉnh – hơi điên rồ một chút nữa.

Anh bạn thân bỗng dưng phải gánh cơn giận dữ của cô bạn, anh ta cảm thấy như mình bị tấn công một cách vô lý và cũng bùng nổ để tự vệ. Họ nói với nhau những lời cay nghiệt và anh bạn bỏ ra cửa, định đi về.


Bỗng nhiên, cô gái nói: “Dừng lại, cậu đừng đi. Đây là lúc mình cần đến cậu nhất! Mình đang bị đau. Từ hôm qua đến giờ mình chưa hề ngủ. Cậu hãy nghe mình. Cậu đang giống như một người bạn tùy theo thời tiết. Nếu mình  ngọt ngào, thì cậu thấy ổn. Còn nếu mình khó chịu, thì cậu bỏ về!”.

Và vừa rơi nước mắt, cô gái vừa nói: “Mình đang rất mệt mỏi, và cũng rất đau lòng. Mình có cảm giác như mình chẳng có gì để cho cậu cả, và thực sự là thế. Nhưng cậu hãy ôm mình đi. Và đừng nói gì… chỉ cần ôm mình thôi”.

Anh bạn ôm lấy cô và cả hai đều không nói gì – cho đến khi cô cảm ơn anh vì đã có mặt ở đó.


 Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống, mỗi mối quan hệ có rất nhiều lúc bị thử thách. Và tôi cũng nghĩ rằng mỗi lần một mối quan hệ vượt qua được một chặng đường gồ ghề và sống sót qua một kiểu khó khăn nào đó, mỗi lần mà những con người trong mối quan hệ đó quyết định rằng việc họ ở bên nhau là đủ quan trọng để cố gắng sửa lại những gì đang không đúng, thì mối quan hệ đó sẽ thay đổi.

 Có thể không nhiều, nhưng vẫn là một chút. Và dần dần, từng chút một, thì những mối quan hệ như thế, những sự gắn bó và “mắc kẹt” như thế, sẽ trở thành một thứ đẹp đẽ, một viên ngọc vô cùng giá trị.

Và là một thứ đủ xứng đáng để bạn “mắc kẹt” cùng với nó.
Thục Hân (dịch)
Theo Hoa Học Trò 965

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Cho một sớm Hà Nội mưa rơi rơi



Mùa Hè là khi những cơn mưa chợt đến rồi lại chợt đi, có khi là mưa rào, có khi là mưa bóng mây, có khi là mưa đêm… Đôi khi những cơn mưa khiến bạn khó chịu, nhưng có khi lại làm một ai đó mỉm cười khi nhìn những hạt mưa rơi rơi qua khung cửa… Với mỗi người, cảm nhận sau mưa một khác, tùy hoàn cảnh, tùy thời điểm.

Tặng bạn một album cho ngày mới dịu dàng.
Tặng bạn từ một nơi nào đó mưa đang rơi.
Tặng bạn với tất cả trái tim

http://nhacso.net/nghe-album/in-the-enchanted-garden.X15UU0E=.html






From Rei

“Trảm long”: Hành trình giành lại tự do từ tay số phận

Đêm qua mới đọc xong tập cuối của “Trảm Long”. So với ba phần trước, “Thiên địa phong thủy” kém hấp dẫn nhất. Nhưng khép lại trang ...