Buổi tọa đàm về cuốn sách “Bên kìa nhà Swann” hôm 19/11 là cuộc nói
chuyện đầy thú vị, bởi lẽ các diễn giả tham dự gồm dịch giả Đặng Thị
Hạnh, Lê Hồng Sâm, Dương Tường và Đặng Anh Đào đều là những người ở tuổi
bát thập cổ lai hy. Tuy có lượng độc giả tham dự không đủ phủ kín các
hàng ghế của Trung tâm Văn hóa Pháp L'Espace, các câu hỏi cho diễn giả
không nhiều, nhưng chẳng mấy ai rời chỗ để về sớm. Vì đâu phải dễ để có
dịp nghe các dịch giả nói chuyện đầy tâm huyết về Marcel Proust – một
văn hào lớn của nước Pháp và thế giới.
Mặc dù các dịch giả
đều là người có tiếng trong giới dịch sách, từng tham gia nhiều dự án
dịch, nhưng ai nấy đều phải công nhận: Dịch Marcel Proust rất khó. Điều
này cũng là tương tự với các dịch giả ở các nước Mỹ, Nhật…
Nhưng
chính vì Marcel Proust khó đọc, khó dịch nên người ta lại càng muốn tìm
hiểu về ông hơn về sức hút thành công ông đã từng tạo ra trong thế kỉ
20.
“Bên phía nhà Swann” mà bốn dịch giả cùng Nhã Nam giới
thiệu trong buổi tọa đàm ngày 19/11 nằm trong bộ “Đi tìm thời gian đã
mất” gồm 7 cuốn: “Bên phía nhà Swann”, “Dưới bóng những cô gái đương
hoa”, “Về phía nhà Guermantes”, “Sodome và Gomorrhe”, “Cô gái bị cầm
tù”, “Albertine biến mất”, “Thời gian tìm lại được”.
Trong
đó “Bên phía nhà Swann” là cuốn sách đầu tiên trong bộ sách trên. Năm
1912, Marcel Proust đã gửi bản thảo “Bên phía nhà Swann” tới nhiều nhà
xuất bản có tiếng ở Pháp, song đều bị từ chối. Cuối cùng, ông quyết định
bỏ tiền tự in tại nhà xuất bản Grasset. Và chính quyết định này đã đem
lại cho thế giới một bộ tiểu thuyết để đời.
Sau khi “Bên
phía nhà Swann” được phát hành tại Pháp, André Gide - người sáng lập của
nhà xuất bản Nouvelle Revue Française (nơi từng từ chối bản thảo của
Proust) đã viết thư cho Proust nói rằng: “Từ chối cuốn sách là sai lầm
nghiêm trọng nhất của Nouvelle Revue Française và (…) một ăn năn chua
xót hối tiếc nhất của cuộc đời tôi”.
Tác phẩm kế tiếp “Bên
phía nhà Swann” là “Dưới bóng những cô gái đương hoa” đã dành được giải
Goncourt, giúp Proust trở thành nhà văn nổi tiếng của nước Pháp.
Đọc
“Đi tìm thời gian đã mất”, bạn sẽ thấy đây là một cuốn tiểu thuyết về
thiên hướng, là câu chuyện mà Người kể chuyện nói về cuộc đời mình, về
thiên hướng văn chương nảy sinh từ bé. Nhưng cuộc sống, những chuyện yêu
đương đã làm lu mờ ước muốn này. Tuy vậy, cuộc đời với nhiều những khúc
quanh đời cuối cùng lại đưa đẩy Người kể chuyện nhận ra thiên hướng văn
học của mình vốn đã sớm được định hình. Mong muốn trở thành nhà văn
trỗi dậy và anh ta muốn viết một cuốn sách về cuộc đời mình, thể hiện
thực tại nội tâm và phần tinh túy thoát ra khỏi cái Tôi.
Sự
nổi tiếng, vinh quang của Proust được thế giới công nhận (với giải
thưởng Goncourt năm 1919, huân chương Bắc Đẩu 1920) nhưng từ xưa đến
nay, ngay cả ở Pháp, lượng độc giả của Proust vốn không nhiều do dung
lượng tác phẩm của ông đồ sộ. Trong mấy ngàn trang sách của ông còn đan
xen vào rất nhiều luận bàn, quy chiếu về các truyền thuyết, hội họa, âm
nhạc…
Và theo dịch giả Đặng Thị Hạnh thì sách của Proust
thú vị ở chỗ nếu là một người lười đọc, bạn không nhất thiết phải đọc
hết từ đầu đến cuối mới theo được cốt truyện, mà thỉnh thoảng lật vài
trang, đọc một vài đoạn để ngẫm cũng có thể nắm được nội dung mình đang
dõi theo.
Nếu cứ nói hoài hai từ “khó đọc” lắm, thì hẳn
bạn đọc nhà HHT – Trà Sữa sẽ nản mất, nhỉ? Nhưng nếu bạn là người thích
văn học Pháp, rảnh rỗi thời gian và muốn ngấm nghĩ về khía cạnh khác
nhau của cuộc sống, của nghệ thuật thì hãy thử đọc Proust một lần xem
sao.
Chính Marcel Proust có câu “Những quyển sách hay được
viết bằng ngôn ngữ xa lạ” và thường văn học hay là văn học thiểu sổ.
Vậy thì sao bạn không thử một lần tiếp xúc với “ngôn ngữ xa lạ” để tiếp
cận những tinh hoa tri thức.
Có thể việc hấp thụ ngay một
lúc dễ khiến bạn nản hoặc cảm thấy quá tải, những khi như vậy, hãy gập
sách lại và nhìn ra cuộc sống bên ngoài. Bởi sẽ có lúc, bạn sẽ lại mong
soi chiếu thực tại, soi chiếu bản thân và những cảm xúc của mình qua
lăng kính của những trang sách….
Thùy Dương.
Bài viết đăng trên HHT Online: http://hoahoctro.vn/doc-ben-phia-nha-swann-de-thu-mot-lan-hoc-ngon-ngu-xa-la/
***
Tọa
đàm sách “Bên phía nhà Swann” không quá đông, không quá sôi nổi. Nhưng
mình thấy có chút thú vị. 4 dịch giả đều là những nhà tri thức, các giáo
sư, đều ở tuổi U80, nhưng nói về Proust thì rất hăng say. Mình thì chưa
biết gì về Proust, nhưng nghe các dịch giả nói chuyện mà cũng tò mò.
Trong
buổi nói chuyện dịch giả Lê Hồng Sâm có nói một đoạn trong tác phẩm
Proust viết “Tôi không để ý đến câu chuyện họ nói mà tôi để ý đến cách
họ nói” J. Với một tác phẩm mới, nếu chưa biết có thể tìm đọc, nhưng cơ
hội nghe những người tâm huyết với tác giả, tác phẩm với về “đứa con”
của họ là một điều hết sức thú vị.
Tự nhiên cảm thấy khâm
phục họ vẫn đang ngày ngày cống hiến, mặc tuổi già, mặc sức khỏe. Xong
lại nghĩ tới khi mình U80 liệu có thể như họ không nhỉ? Vẫn lấy con chữ
làm thú vui, viết những việc mình thích, mình tâm đắc, đọc xong một tác
phẩm hay là lại dành thời gian nghiền ngẫm các tình tiết, các diễn biến
tâm lý.
Kiểu ăn vừa đủ, ngủ có chừng, chơi với sách và viết linh tinh í mà. Liệu có thể như thế, được không nhỉ?
Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
“Trảm long”: Hành trình giành lại tự do từ tay số phận
Đêm qua mới đọc xong tập cuối của “Trảm Long”. So với ba phần trước, “Thiên địa phong thủy” kém hấp dẫn nhất. Nhưng khép lại trang ...
-
Lâu lắm rồi mới xem được phim hay như “Bridal Mask”/”Gaksital” (Mặt nạ cô dâu). Phim về chiến tranh vốn không phải gout của mình. ...
-
Mới đọc xong “Thời niên thiếu không thể quay lại” của Đồng Hoa. Lần đầu tiên đọc truyện Đồng Hoa vì thấy có nhiều người giới thiệ...