Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010

Mưa muốn khóc, hãy khóc đi...



Cho Rei!

Có những điều không cần phải nói nhưng trái tim vẫn thấu hiểu...

Nhưng có những nỗi lòng chẳng cần phải sẻ chia, vì có những người bạn thực sự luôn ở bên và quan tâm đến nhau. Và Lacoste là những người như thế...

Anh biết gần đây em có chuyện buồn... Không! Thật ra chúng ta đều có chuyện buồn, mỗi người một chuyện, dù thế này hay thế khác, thì chúng ta đều bị "sứt mẻ" ít nhiều. Lyhn vẫn mải kiếm tìm những tin nhắn thất lạc đâu đó trên bầu trời nước Nga xa xôi. Nhung vẫn bận rộn với việc chăm sóc bố và thi cử, và em... em chống chếnh giữa những bí mật của riêng bản thân em. Những điều điều anh không bao giờ hỏi, nhưng anh vẫn luôn thấu hiểu...

Trong cuộc sống ai cũng có (và cần) những chiếc mặt nạ cho riêng mình. Em đã từng nói rằng biết là một chuyện nhưng làm được hay không lại là một chuyện khác, và hơn bao giờ hết, anh đồng ý với em về việc này. Thế nhưng, có một điều tối thiểu thôi mà anh muốn em hãy tự làm với chính bản thân em, đó là hãy tự soi vào chính mình đi, và xem xem, em đang nhìn thấy gì???

Bạn bè không phải là những người luôn ở bên em trong những cuộc vui, hay xoay quanh em khi em hạnh phúc... Mà chính là những người chìa tay ra khi em cần, và bờ vai luôn rộng mở, khi em thấy mệt mỏi quá... Vậy nên, sao không tựa vào bờ vai đó???

Một người trung thực và dũng cảm không phải là một người biết trả lại những đồng tiền đánh rơi mà họ nhặt được. Không phải là kẻ luôn luôn không nói dối (bởi những "lời nói dối chân thành" đôi khi cũng thật cần thiết). Càng không phải là những người luôn tự đứng trên "đôi chân" của mình, đôi chân được bọc bằng đôi bốt sắt để chống cho bộ xương yếu đuối không gục ngã. Mà chính là những kẻ dám đối diện với chính bản thân mình... Người dũng cảm, với anh là kẻ biết khóc thì thấy cần những giọt nước mắt...

Anh đã từng kể cho em nghe câu chuyện về mưa...

Điều đặc biệt của mưa, không phải vì mưa là nước mắt của trời... Không phải vì sau cơn mưa bầu trời sẽ sáng... Không phải vì những điều lãng mạn mà mưa đem lại cho những kẻ lang thang dưới chúng... Mà đơn giản chỉ là... khi những đám mây chất chứa đủ nước, chúng sẽ tự rơi mưa xuống mà không gì có thể ngăn cản được... Và em hãy cũng thế nhé, nếu những muộn phiền chất chứa quá nhiều trong em, hãy cứ như mưa rơi xuống mặt đất. Em hãy khóc nếu thấy cần những giọt nước mắt...

Mưa muốn khóc, hãy khóc đi...

Phan Anh
Saturday December 6, 2008 - 11:00pm (ICT)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

“Trảm long”: Hành trình giành lại tự do từ tay số phận

Đêm qua mới đọc xong tập cuối của “Trảm Long”. So với ba phần trước, “Thiên địa phong thủy” kém hấp dẫn nhất. Nhưng khép lại trang ...