Hiển thị các bài đăng có nhãn rei vince. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn rei vince. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Con người có quyền đổi thay...


 

"Cô ấy bảo anh đừng quá bi quan, thời gian còn lại vẫn còn nhiều, hãy cứ từ từ suy ngẫm xem anh đang thực sự muốn gì và thích làm gì, đừng quá nặng nề chuyện anh đã từng ham mê thứ nào đó, dốc lòng dốc sức vì nó, nhưng bây giờ lại cảm thấy mất hứng với lựa chọn ban đầu. Con người có quyền đổi thay, miễn là vui, miễn là thật lòng hạnh phúc, chứ không phải gắng gượng sống qua ngày, đừng để thân xác còn đây mà linh hồn đã tự tiêu biến mất..." - Dương Thùy.
 
[Trích bản thảo mới đang viết. Dạo này lười quá là lười =.=]



Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Giới thiệu sách: "Giá quay ngược được chiều năm tháng"




Một năm với bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông, đất trời xoay vần không ngừng nghỉ. Nhưng có một mùa không bao giờ đi qua trong tâm trí. Mùa mà ở đó người ta quên đếm tháng, đếm ngày. Mùa mà mỗi phút giây người ta đều muốn dừng lại mãi mãi, khoảnh khắc đó đất trời dường như ngưng đọng lại trong đôi mắt nhau. Đó chỉ có thể là mùa yêu.

Qua mỗi trang sách của tuyển tập truyện ngắn “Giá quay ngược được chiều năm tháng” sẽ đưa bạn lên chuyến hành trình ngược dòng cảm xúc trở lại khoảnh khắc của tình yêu đầu tiên, mùa yêu đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, ánh mắt đầu tiên trao nhau đầy trong trẻo, hoài niệm lại những khoảnh khắc nhiệt thành, sôi nổi, trẻ trung nhất của tuổi thanh xuân. Đó là những ngày tháng hoan ca của cuộc đời, khi âu lo về cơm, áo, gạo, tiền còn cách ta một sân trường ngập nắng và cánh cửa nhà han gỉ màu thời gian.

Khi ấy, ta thường mơ về khoảng trời xanh rộng. Mong lớn thật nhanh, trưởng thành thật mau bứt mình khỏi mặt đất để bay cao như diều căng trong gió lộng. Mà nào biết rằng, rất lâu, rất lâu sau đó, dù bay trên trời hay chỉ là là mặt đất, ta đều mong sao cho mình bé lại, sống đời nhẹ tênh, nhìn trời trong xanh không ánh muộn phiền, khi đêm đến đặt lưng là ngủ thiếp, mộng mị tròn đầy, gạt bỏ những lo toan. Nhưng tiếc là thời gian có bao giờ chịu chảy ngược, năm tháng qua rồi sao có thể lấy lại đây?


 Sống giữa tháng năm tuổi trẻ, chẳng mấy ai tự thấy mình bốc đồng khờ dại. Nông nổi thủa thanh xuân ấy có khi phải đi một quãng đường dài, ngoảnh đầu nhìn lại mới chợt nhận ra. Phải chăng vì thế, chúng ta thường có xu hướng nuối tiếc chuyện đã qua, càng trưởng thành càng mong quay ngược được tháng năm, để được sống khờ dại một lần nữa, được trở về thời khắc hạt mầm thanh xuân chớm nở để nâng niu những khoảng thời gian trân quý và làm lại những điều ta vẫn còn tiếc nuối tới tận hôm nay.

Những xúc cảm tuổi trẻ ấy bạn sẽ dễ dàng bắt gặp trong tuyển tập truyện ngắn “Giá quay ngược được chiều năm tháng” của hai tác giả trẻ Dương Thùy và Phương Nhung. Là lúc trái tim bỡ ngỡ trước ngưỡng cửa tình yêu: “Đôi khi hoài nghi là bởi ở trong cô đơn lâu quá, hạnh phúc đến bất ngờ làm người ta không dám tin có ai đó vừa nắm lấy tay mình” (Trích “Chào em, cô gái phiền hà!”). 


Hay khi bản thân tìm được cho mình một lý tưởng để theo đuổi trước ngã rẽ cuộc đời: “Những con người không có đam mê, chỉ đang làm việc theo xu hướng xã hội thì chẳng mấy chốc nhiệt huyết sẽ cạn dần, sự sáng tạo bị mòn đi và tinh thần thì trì trệ. Thùy không muốn thế, nó không muốn cuộc đời mình sẽ đi vào lối mòn đó, không muốn càng sống càng tẻ nhạt. Cuộc đời vốn hữu hạn, sao không chọn niềm vui mà hướng đến để tinh thần luôn phấn khởi tươi mới, sao không thử đứng ngoài những chọn lựa an toàn để nghiêng theo sự mách bảo của con tim?” (Trích “Chàng trai của mùa hè năm ấy”)

Những mảng màu khác nhau trong “Giá quay ngược được chiều năm tháng” đã giúp tạo nên một bức họa đa sắc về tuổi trẻ, khiến người ta vừa hoài niệm, vừa luyến tiếc nhưng đồng thời cũng cảm thấy trân quý hơn những thời khắc trong hiện tại và cả người đang nắm lấy tay mình. 
______________________________
THÔNG TIN XUẤT BẢN

Tuyển tập truyện ngắn "Giá quay ngược được chiều năm tháng"
Tác giả: Phương Nhung & Dương Thùy (Rei)
Minh họa: Thái Mỹ Phương - Tamypu's tiny things
Dự kiến xuất bản 18/9/2014
NXB Văn Hóa; Nhãn sách Lantabra Việt Nam phát hành
Số trang 256 trang
Giá: 70.000đ
Khổ 12 x 19 cm
TẶNG KÈM: 3 bookmark của họa sĩ Thái Mỹ Phương.
Thông tin cuốn sách được thường xuyên cập nhật tại: 

Fanpage Dương Thùy  
Fanpage Đến lượt em tỏ tình 

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Giới thiệu về Truyện dài:"Những mảnh hồn đi lạc" - Hàn Vĩ Nguyên


                                                    [♥♥♥]


       Sở hữu chiều cao đáng mơ ước của một người mẫu nam, sự thu hút khó cưỡng tỏa ra từ vẻ ngoài điển trai dễ khiến các cô gái xây xẩm mặt mày chỉ sau một ánh nhìn cùng vẻ ngoài thờ ơ ngạo mạn, Nhật Minh thực sự hợp với sàn diễn catwalk, màn ảnh nhỏ hay sân khấu biểu diễn hơn là đứng đằng sau máy ảnh. Nhưng thay vì tiến thân bằng ngoại hình, anh thích vai trò nhiếp ảnh gia mà mình lựa chọn. Trẻ tuổi, tài năng, nổi tiếng và có sức hút – Nhật Minh thực sự khiến người khác phải ghen tị với những gì anh đang có, nhưng chính anh lại cảm thấy không hài lòng với bản thân. Anh ghét vết sẹo ở gần thái dương, ghét cơn ác mộng kinh hoàng năm 7 tuổi, ghét tuổi ấu thơ bị đem ra làm trò cười, ghét những đám rắc rối thường hay vướng phải… và tất cả đều liên quan tới khả năng dị thường có 1-0-2 của anh: nhìn thấy những linh hồn.

       Giữa lúc đang chán nản với khả năng rắc rối của mình, Minh vô tình gặp lại Chi Anh - mối tình đầu sau 9 năm xa cách. Cô đang rơi xuống đáy của tuyệt vọng và sẵn sàng chìm nghỉm bất cứ lúc nào. Quyết không để Chi Anh lại biến mất thêm một lần nữa, Minh cố gắng kéo cô về phía mình. Anh cũng nhanh chóng phát hiện ra: lởn vởn bên cô còn có một linh hồn phức tạp và thích gây chuyện…

       Trong nỗ lực hàn gắn với mối tình đầu dang dở, Minh vô tình tìm ra những mảnh ghép quan trọng của quá khứ, làm sáng tỏ những điều mù mờ khiến anh vật vã tìm lời giải suốt một thời gian dài...

       Khi bức tranh sự thật hiện ra hoàn thiện cũng là lúc thời gian chỉ còn đếm bằng ngày, bằng giờ, bằng phút… và bằng cả niềm tin.

Hàn Vĩ Nguyên/Rei Vince 

_______________________________________


Sau đợt đi BKK về, lười một vài hôm, rồi sau đó rất chăm chỉ viết. Phải công nhận là chăm viết tự nhiên khiến bản thân chỉ muốn viết hoài, viết hoài.Dạo này hay lên tòa soạn nên phải đi ngủ sớm => viết buổi tối được rất ít. Đầu tuần còn khá busy nên thường phải bỏ bẵng mấy ngày không thể viết được. Khoảng thời gian trống làm đứt mạch cảm xúc, dù hễ cứ rảnh một chút là lại nghĩ tiếp, nghĩ tiếp về truyện :). Hầu như chỉ còn thời gian viết vào dịp gần cuối tuần. Và bỗng nhận ra, có thể viết được là một hạnh phúc. Hạnh phúc ngập tràn luôn í. Hạnh phúc hệt như khi nghêu ngao hát những bài hát mình thích. 

Hát bằng đắm say và viết trong ngập tràn hành phúc =)). Đời tuyệt thế còn gi!
 

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Review [Bridal Mask]: Sao lại cứ phải ép một người đang hạnh phúc phải tiến về phía mình?




Lâu lắm rồi mới xem được phim hay như “Bridal Mask”/”Gaksital” (Mặt nạ cô dâu). Phim về chiến tranh vốn không phải gout của mình. Nhưng thực sự “Bridal Mask” quá hay. Bắt đầu từ những vụ trả thù mang tính cá nhân để rồi phát triển thành cuộc tranh đấu giữa cái thiện và cái ác, tiến triển bước nữa thành mâu thuẫn giữa các tầng lớp, giữa người bị áp bức và kẻ áp bức với cao trào là những cuộc đấu tranh nhân dân chống lại Đế quốc Nhật trong bối cảnh những năm 1930-1945.

Sau bộ phim này chắc mình thành fan ruột của anh Joo Won mất thôi. Lần đầu tiên xem phim của Joo Won đóng là trong “Vua bánh mì Kim Tak Goo”, Joo Won đóng vai Goo Ma Jun cực kì đáng ghét. Ngay cả lúc Goo Ma Jun đáng thương nhất thì mình cũng khó lòng ưa được, đơn giản vì nhìn bản mặt đã mất cảm tình.


Khuôn mặt bạn Joo Won lúc làm dân chơi Lee Kang To trông rất đểu 

Cơ mà đến “Bridal Mask” thì đổ rầm rầm, dù là trước Gaksitak, Lee Kang To, Sato Hiroshi hay Joo Won. Thực sự là vai diễn của Joo Won quá ấn tượng. Cũng một phần vì mê mẩn anh Lee Kang To một cách quá đáng rồi nên trông anh Joo Won dễ thương và… đẹp trai hơn. (Dù vẫn phải công nhận là anh ấy đội mặt nạ lên thì trông vẫn rất ngố, chả đẹp zai bằng ông anh, hehe).

Thực sự Joo Won đang ngày một lột xác, nhất là trong cách biểu đạt khuôn mặt, sắc thái biểu cảm khi giận dữ, khi căm hận, khi yêu thương, khi lừa phỉnh… mỗi lúc một vẻ, cứ như đang mang nhiều chiếc mặt nạ vậy. Thực sự rất ấn tượng.

Lee Kang San lúc phát điên vì anh trai Shunji giết mẹ mình

Công nhận kịch bản của “Bridal Mask” cũng rất hay, khắc họa nhân vật Gaksital rõ nét qua những hỉ nộ ái ố. Nghe nói drama này dựng từ truyện comic giống “City Hunter” và “Iljimae”. Thật may là kịch bản hấp dẫn và có một cái kết dễ hình dung hơn cả 2 bộ phim trên.

“Bridal Mask” tuy nhiều tình tiết nhưng không khiến người ta bị ngấy và đứt đoạn cảm xúc như “Faith” mà mình đang xem. Ít ra là trong 28 tập mình không cảm thấy muốn tắt bất kì tập nào vì chán ngán với cảnh lê thê.  Tiết tấu nhanh dần đều và càng lúc càng hồi hộp khiến “Bridal Mask” chiếm được 1 chỗ trong tim mình, giống như “Word Within”, “Scent of a woman” dù 3 phim này thuộc thể loại khác nhau.

Ngoài Joo Won, mình cũng thực sự bất ngờ trước vai diễn Kimura Shunji của Park Ki-woong. Rất bất ngờ luôn. Vì ở những tập đầu, Park Ki Woong diễn vai theo đúng kiểu mình biết về anh ta qua 1 vai diễn trước đây trong phim “Musical”: kiểu vai luôn vui vẻ, hay cười, nhẹ nhàng với phụ nữ như hoa và đầy lãng mạn. Thế nhưng càng về sau vai Shunji càng có những đột phá. Sự đột phá kinh khủng chẳng kém gì vai Lee Kang To. Thậm chí sự biến đổi của Shunji còn được mình đánh giá là chóng mặt hơn cả Lee Kang To. Chắc có lẽ bởi mặt của Joo Won trông cứ đểu đểu nên thế.


Shunji lúc đầu hiền lành, chất phác


Nhưng rồi lại trở thành kẻ mất hết nhân tính chỉ để bảo vệ gia đình

“Bridal Mask” là một chặng đường dài mà mình ban đầu cũng không quá kì vọng nhưng sau đó bị cuốn vào hành trình tiếp nối của 2 anh em Gaksital. Phải thừa nhận là drama này đã lồng ghép khá nhiều thông điệp. Về mặt nội dung lẫn ý nghĩa mình đều đánh giá cao.

Anh em Lee Kang To - Lee Kang San
♥ Mình thích Gaksital đời F1 tức là anh trai Lee Kang San của Lee Kang To. Khi Lee Kang San chết, mình đã không thể tin nổi. Vì mình không nghĩ rằng Lee Kang To có thể trở thành một Gaksital được. Lúc đấy mình đã thấy rất phí hoài cho Lee Kang San.

Nhưng sau đã mình đã rất bất ngờ với đời Gaksital F2 của Kang To. Bởi đời F2 đã thoát khỏi mối thù gia đình, đứng bên phía Thiện và Ác để làm những điều lớn lao hơn. So với F1, F2 không chỉ mạnh mẽ hơn mà còn lý trí và liều lĩnh hơn khi nén tình cảm để trả thù sau, hay không màng nguy hiểm xông tới xử hội người Nhật dù biết có lắm bẫy chờ mình.

Nếu có điểm gì đó khiến mình thấy chưa ổn lắm thì có lẽ là cảm thấy đoạn chuyển giao giữa 2 đời Gaksital. Mình chưa thực sự nắm được tâm trạng của Lee Kang To khi nhận trọng trách làm Gaksital giúp đời. Vì thực ra cậu ta hoàn toàn có thể bỏ mặt nạ xuống sau khi giết con trai cả của Kimura Taro.


Nhưng cái chết khiến mình cảm thấy khó chấp nhận nhất (mặc dù nó cực kì hợp lý) là của Boon Yi. Hix, em ý chết ngay trong lễ cưới với Lee Kang To vì lao ra đỡ đạn cho người yêu. Thực sự là khi em ý qua đời trong vòng tay của Kang To mình đã hi vọng là em ý chỉ bị ngất đi. Bởi mình mong có phép màu nhiệm dành cho Kang To khi mà anh ấy đã phải chịu nhiều mất mát: mất đi bố, mẹ, anh trai, người bạn thân nhất và giờ là đến người mình yêu nhất.

Dù mình tiếc là thế thì biên kịch vẫn cho Boon Yi chết để làm nổi bật vai trò và ý chí của Lee Kang To, để thấy rằng anh có thể vượt qua mất mát cá nhân để tiếp tục vai trò Gaksital lãnh đạo nhân dân chống kẻ thù dân tộc. Và nếu Boon Yi không chết thì chắc chắn Shunji vẫn sẽ còn điên cuồng hành động để chiếm đoạt lại người mình yêu từ tay bạn thân nhất.

 
Boon Yi chết ngay ngày cưới mới đau chứ =.= 

♥ Một trong những cảnh mình ấn tượng nhất trong “Bridal Mask” chính là khi Shunji cứu Lee Kang To khỏi bị người dân ở chợ đánh. Anh chở Kang To về trên cánh đồng đầy hoa vàng, và rồi anh khóc. Khóc vì anh trai bị Gaksital đánh chết. Shunji đồng cảm với Kang To vì mẹ và anh trai của Kang To cũng bị người ta giết chết. Khi đó Kang To ngồi sau xe Shunji, gục đầu vào lưng bạn mà khóc, hẳn những giọt nước mắt đó là sự oán hận với chính bản thân, đau xót vì sự thật về gia đình mới được phơi bày.



 Cả hai cùng khóc trên cánh đồng đầy hoa. Cánh đồng bình lặng mà lòng người nổi sóng. Nếu có một Lee Kang To hay một Shunji thật thì hẳn họ sẽ mãi day dứt ở khoảnh khắc này, khi tình bạn bắt đầu rẽ hướng

Cảnh hai chàng trai cùng khóc khiến mình cực kì ấn tượng. Khi đó họ khóc vì nỗi niềm riêng của mình, khóc vì người thân, khóc vì bất lực đã không thể cứu những người thân yêu ngay trước mắt. Đó cũng là lần cuối cùng sợi dây tình bạn giữa cả hai kết nối trước đứt phựt vì mối oan gia tương báo giữa hai gia đình.

Mối lương duyên oan trái đã chia cắt hai người bạn thân thành 2 người ở hai phe:
> Bố Shunji giết bố Kang To
> anh trai Kang To trả thù cho bố thì anh trai Shunji lại giết mẹ của Kang To
> anh trai Kang To đi trả thù anh trai của Shunji thì lại bị chính em trai mình Lee Kang To bắn chết do không hề nghĩ tội phạm số 1 mà mình đang truy đuổi là ông anh trai giả ngây giả ngô của mình.
> Lee Kang To lại đeo mặt nạ của anh trai Lee Kang San để xông vào sở cảnh sát giết anh trai của Shunji
> Shunji nhìn thấy kẻ đeo mặt nạ giết anh trai nên đã thề sống thề chết sẽ giết gã mà không biết rằng đó lại là người bạn thân mà mình quý trọng hơn cả anh ruột.


Đúng là oan gia ngõ hẹp!

♥ Mình cũng rất thích cảnh anh em Lee Kang San – Lee Kang To đùa nghịch với nhau. Là ông anh trai miệt mài học tập, là cậu em trai đi kéo xe thuê để lấy tiền cho anh. Khi thấy giày của anh hỏng, em trai còn kẹp giày vào nách để đôi giày được phẳng và nhất quyết muốn mua giày cho anh chứ không chịu mua giày cho mình.


Lee Kang To thực ra chỉ là một đứa trẻ ngốc, một Thiếu gia thất thế nhưng phải tự cứng cáp lên để bảo vệ gia đình bằng cách chạy theo quyền lực. Rốt cục anh cũng như Rie bỗng chốc nhận ra mình chỉ là kẻ chạy đuổi theo một cái bóng mà không sao có thể chạm lấy. Quyền lực thì chẳng thấy đâu nhưng lương tâm thì bị bán đứt. Và thật may là cả hai đã kịp quay đầu...

Mình thích cảnh Kang To kéo xe chở Shunji đi học, Shunji để lại đồ ăn cho Kang To trên xe và cười thân thiện “Cậu ăn đi”. Trong khi cậu chàng Kang To nghèo khổ, trông cực ngốc, cảm động trước tấm chân tình của người bạn Nhật.

Thích cảnh Shunji chở bó hoa, đạp xe đạp đi tìm Oh Mok Dan để hẹn hò trong khi Kang To khi ấy truy tìm Mok Dan khắp ngõ ngách. Từng suýt rụng tim khi Kang To mò tới nhà Shunji khi Mok Dan ở đấy, may mà nàng thoát trong gang tấc khi chui vào tủ quần áo và nửa kín nửa hở làm ra vẻ người yêu của Shunji với tấm lưng trần khêu khích =.=.

Nhưng đau tim khi đó bao nhiêu thì lại thương KangTo khi phát hiện Oh Mok Dan chính là Boon Yi, chính là cô gái ngồi trong tủ quần áo hôm nào.

Shunji là kẻ đáng thương nhất. Ngỡ tưởng chạy ra khỏi cái bóng của quyền lực nhưng rồi lại bị chi phối, biến anh từ một thầy giáo nhân từ thành một con quỷ xảo quyệt và không từ thủ đoạn

♥ Đôi khi mình không hiểu Shunji nghĩ gì. Nhưng mình cảm nhận được nỗi đau của Shunji khi Oh Mok Dan chết. Với Kang To, Oh Mok Dan là Boon Yi – người bạn thời thơ ấu, với Shunji thì cô ấy là Esther vị tha và nhân hậu ngày bé, người đã giúp phần Thiện của cậu ấy lớn lên.

Cảnh Shunji nói chuyện với Ueno Rie về cái chết của Mok Dan khiến mình cảm thấy thương cho anh ta. Mặc dù bắn nhầm Mok Dan nhưng Shunji vẫn cho rằng người giết Mok Dan là Kang To. Và anh quyết sẽ trả thù Kang To. Lúc đó Shunji chỉ như đang chống đỡ trước sự thật mình đã giết người mình yêu nhất.

Shunji cho rằng vì Kang To mà Mok Dan chết. Nếu Shunji giết Kang To rồi thì sẽ ra sao? Mình nghĩ anh ta vẫn sẽ đau đớn và lúc đó thì vết thương như toác miệng, sẽ trở nên sâu hoắm và chảy tràn vì khi ấy sẽ còn ai để Shunji mang ra chống đỡ nữa đây. Khi mà cùng lúc giết cả người yêu lẫn bạn thân?

 
Thích một cảnh trong phim khi Lee Kang To hẹn hò bí mật Oh Mok Dan nhưng lại phải tỏ ra yêu đơn phương trước cấp trên. Shunji tấn công và dằn vặt Mok Dan trước mặt Kang To để khiến anh chàng đau lòng. Khi ấy, Kang To đi phía sau Shunji, khi lướt qua Mok Dan, anhnắm tay người yêu nhẹ nhè để động viên. Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng giàu tình cảm 

♥ Cảnh Shunji lúc xem những bức ảnh cưới của Lee Kang To và Oh Mok Dan khiến mình rất xúc động. Thậm chí là còn hơn cả khi Oh Mok Dan chết (vì cứ hi vọng em ấy sẽ sống, haiz). Mình khi ấy rất muốn thấu hiểu nỗi đau của Shunji.

Đó là nỗi đau khi thấy người mình yêu cười hạnh phúc, hạnh phúc nhất từ trước đến giờ trong tay người bạn thân và cũng là kẻ thù lớn nhất của mình. Nhưng rốt cục chính Shunji lại khiến nụ cười ấy vụt tắt.

Thử nghĩ xem, chỉ trong một giây phút trước bạn nhìn thấy người mình yêu nhất đời cười rạng rỡ? Nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi sau đó người ấy rời xa bạn mãi mãi, biến mất khỏi thế giới này, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Nhất là khi bạn là người đẩy họ ra khỏi tầm với của mình, mãi mãi?

Có lẽ nỗi đau của Shunji nằm ở chuyện: “Sao lại cứ phải ép một người đang hạnh phúc phải tiến về phía mình?”. Dù Shunji không nói nhưng mình nghĩ anh ta đã nghĩ thế. Sự hối hận muộn màng.

♥ Cái chết của Shunji thực sự là cách giải thoát trong tình huống không lối thoát (ít ra là với người trong cuộc). Đó là cảm giác khi tất cả mọi người cứ lần lượt bước ra cuộc đời mình, từng người, từng người một. Cảm giác không còn ai có thể níu kéo được nữa. Cảm giác nếu có ai đó đẩy đi đâu, người đó sẵn sàng lăn đến đấy, mất hết lý trí sống và lý tưởng sống.

Đó thực sự là một sự đáng tiếc cho Shunji. Dĩ nhiên là chàng ta chết do biên kịch… ép :D. Nhưng thực sự nếu rơi vào hiểm cảnh của Shunji thì người ta cũng dễ bị cùng quẫn đến vậy.

Và cái chết của Shunji không chỉ là sự trả giá cho tội ác, giải thoát cho chính anh ta mà còn làm đậm hơn hình ảnh của Gaksital. Bởi cả hai người Shunji lẫn Lee Kang To đều là nạn nhân mà thôi.

Cả hai đều mất hết người thân, gia đình. Cả hai đều bị đẩy vào hiểm cảnh. Nhưng Shunji mất hết lý trí sống, lý tưởng sống không còn do những việc mà Shunji làm vốn không nhân nghĩa. Chính anh cũng thừa biết điều đó. Anh cũng muốn chấm dứt điều đó. Cũng muốn làm lại cuộc đời nhưng cái chết của Oh Mok Dan đã đặt dấu chấm kết cho mơ ước đó. Bị bơ vơ trong một gia đình quân phiệt, sống thiếu tình thương của bố, Shunji thực sự cần một bàn tay chìa ra với mình. Esther ngày bé đã chìa tay ra với anh và Shunji cũng muốn Oh Mok Dan chìa tay với mình, nhất là khi anh biết mình và Lee Kang To không chung đường. Nhưng rồi anh bị bỏ lại, ở giữa ngã ba đường, bế tắc và… ĐOÀNG!

Trong phim hai bạn này đánh nhau tưởng chết, cơ mà cảnh hậu trường rất xí xớn 

Kang To cũng bị đẩy vào hiểm cảnh, mất sạch mọi thứ. Nhưng anh còn niềm tin, của đồng đội, của nhân dân, còn cần phải đòi lại độc lập, còn phải diệt trừ cái ác… Điều đó giống như việc có những bàn tay níu lấy Kang To và kéo anh lên khỏi bờ vực thẳm. Và chính điều đó đã khiến Kang To thoát ra, để sống tiếp trong lòng nhân dân và làm người anh hùng của họ.

Đạo diễn lẫn biên kịch chẳng nói gì nhiều về Kang To sau cái chết của Oh Mok Dan và Shunji. Chỉ biết anh vẫn đi trong nhân dân, làm đúng theo tôn chỉ “cái ác trước sau gì cũng bị trừng phạt”.

Hình ảnh cuối cùng của phim rất ấn tượng khi Lee Kang To đeo mặt nạ Gaksital đi giữa đội cảm tử và những người đeo mặt nạ cô dâu tiến về trụ sở cảnh sát Jong Ro với vũ trang, súng ống, cờ và hô khẩu hiệu. Họ tiến lại phía những cảnh sát đang cẩm súng theo đúng kiểu hình ảnh nếu lớp này ngã, lớp sau sẽ xông lên. Nếu Gaksital này ngã thì sẽ có Gaksital khác tiếp bước.

Một hình ảnh đẹp cho một cái kết mở…

Miệng bạn Lee Kang To xấu nên đeo mặt nạ trông rất xấu, hahaha. Kiểu gì thì ta vẫn chả ưng nổi =)))
♥ Mình có đôi dòng muốn viết về Rie và Katsuyama
Ngay từ đầu mình đã biết Katsuyama yêu bạn Rie theo kiểu hình bóng đi theo để bảo vệ cô chủ. Bởi nếu không yêu Rie thì Kat đã mách với ông trùm để xử cô con gái nuôi can tội dám yêu Kang To. Ở tập cuối mình đã mong Rie sẽ là người cứu lấy Shunji hoặc sẽ ra đi cùng Kat nhưng cuối cùng không hề như thế.

Cảnh Rie gọi điện báo cho Shunji chuyện Hội trưởng chết và bảo Shunji hãy tránh đi, anh chàng đã trả lời theo cách khiến người ta linh cảm đó là những lời trăn trối của người sắp ra đi.

- Rie cứu Kang To một mạng.
- Shunji cứu Rie một mạng, không giết cô khi bố của anh chết vì cô đã che giấu cho Kang To. Khi ấy Shunji đã khiến mình nghĩ có thể cứu được, nếu có ai đó “chìa tay” với anh ấy và anh ta biết dừng lại.
- Rie xin Kang To không giết Shunji, coi như trả mạng. Nhưng rồi Kang To vẫn tìm gặp Shunji để đòi mạng vì có hàng trăm mạng bị Shunji cướp đi, một mạng Rie xin cho vẫn không đủ.
- Cuối cùng thì Shunji tự sát.
=>; một vòng luẩn quẩn được tạo thành. Nghe có vẻ rời rạc nhưng thực sự nó lại có sự liên quan mật thiết.
Rie tưởng như sung sướng nhưng lại là kẻ khổ đau, trong các tập thì thích Rie trong tập cuối nhất!!!

Mình cũng mong Rie đi cùng Kat đi trốn. Nhưng cô ấy lại chọn ra đi một mình. Nghe có vẻ không hạnh phúc cho lắm nhưng thực ra lại rất thực tế. Tuy Katsuyama cam tâm tình nguyện làm cái bóng cả đời che chở cho Rie nhưng cô tỉnh táo nói rằng: “Cả đời này ở bên cạnh một người không hề yêu anh là bất hạnh đấy!”. Đúng là thế!

Gần 20 năm bị chà đạp, Rie thực sự cần thoát ra khỏi bóng của kẻ khác để sống cuộc đời của mình. Cuộc sống tự do của mình, hơn là lại tiếp tục được chăm sóc trong vòng tay của một người khác mà mình không muốn thuộc về.
Cô từng là cái bóng của quyền lực nên biết nỗi bất hạnh của cái bóng hơn bất kì ai hết. Cô không muốn Katsuyama trở thành cái bóng không được yêu thương của mình. 
Cũng như không muốn trở thành cái bóng của Kang To vì cô biết rằng không có chỗ cho mình.
Cô cũng không muốn Shunji trở thành cái bóng nếu cứ lao đầu vào mối tình với Oh Mok Dan.
Phải ngẫm rất lâu mới thấy câu : “Cả đời này ở bên cạnh một người không hề yêu anh là bất hạnh đấy!” có lý đến cỡ nào!


 Anh Katsuyama ứ được yêu, buôn thế =((

Cách Rie chào Katsuyama bằng cách nói tên thật của mình là “Chae Hong Joo” và anh đáp lại bằng câu: “Tôi sẽ mãi mãi khắc ghi tên của Tiểu thư” với một cái mím môi nhẫn nhịn, cam chịu như cách bao lâu nay anh vẫn im lặng khiến mình hơi tiếc cho anh ấy quá. Tiếc là vì Rie không để cho anh ấy cơ hội được yêu cô ấy, vì đã không mở cửa trái tim như với Kang To dù Kat cũng đã cứu mạng và chăm sóc cô ấy suốt một thời gian dài.

Nhưng rõ ràng việc trái tim của đối phương mở hay đóng không phải lúc nào phụ thuộc vào sự chân thành. Có lẽ Rie đã ở bên Kat quá lâu để biết có cho anh thêm cơ hội thì cô cũng không thể hạnh phúc. Hoặc giả là cô đã quá đau lòng sau những biến cố với Kang To khiến trái tim chưa sẵn sàng đón nhận một ai khác.

Lời tạm biệt giữa Rie và Kat tuy chóng vánh nhưng thực sự khiến mình cảm thấy xao động. Nó khiến mình cảm thấy trong sáng và tiếc nuối, như cách người ta thấy một mối tình chưa kịp nở đã tàn nên có chút bồi hồi. Nếu Shunji cố tình bắt Oh Mok Dan ở bên mình thì Kat cam chịu để Rie đi. Tuy cả hai đều không có người mình yêu nhưng rõ ràng Kat sẽ nhẹ nhàng hơn khi có thể nghĩ rằng: Cô ấy vẫn còn sống, ở một nơi nào đó. Có thể đang hạnh phúc!

Và đó có thể là niềm an ủi để con người ta tiếp tục bước tiếp, hơn là biết rằng người ấy đã chết. Đó thực sự là một cực hình.

Không hẳn vì Katsuyama đang là hình tượng mượn tạm cho bạn Nhật Minh trong tiểu thuyết mới của mình mà mình chú ý đến nhân vật này. Nói chung là mình cũng có tí cảm tình với anh này. Dù vai diễn của anh này hầu như ít đất diễn =.=. Vẻ hờ hững của Kat khiến mình có cảm giác đồng cảm và muốn hiểu thêm về nhân vật này =.=.

Khép lại hành trình 28 tập của “Bridal Mask”, mình thực sự cảm nhận sâu sắc hơn về chiến tranh. Rùng mình trước những đợt càn quét dã man mà chắc chắn đã từng xảy ra trong lịch sử, của cả Việt Nam hay trên thế giới. Đặt giả thiết nếu mình là một nhân vật trong phim, thực sự mình không biết sẽ phải làm sao nữa. Mình sợ phải vào vai những người trong bọn họ, dù có là Gaksital đi chăng nữa. Bởi họ đều chỉ là nạn nhân của chiến tranh. Họ không được chọn lựa việc CÓ tạo ra chiến tranh hay KHÔNG?

Họ toàn bị đặt vào sự đã rồi. Họ phải chấp nhận chiến đấu để được hòa bình. Chiến tranh chẳng hề là điều gì đó vẻ vang, chói lọi. Mình thích câu nói của Gaksital: “Chiến tranh chỉ là những thi thể mà thôi”. Nếu gạt bỏ các khía cạnh kinh tế, lợi ích cá nhân mà nhìn chiến tranh dưới góc độ của Gaksital, liệu rằng thế giới này có còn muốn chiến tranh nữa??? Liệu người ta có còn ngần ngừ giữa CÓ với chiến tranh hay nhất quyết nói từ KHÔNG???

Chiến tranh luôn núp bóng dưới nhiều chiêu bài, nhiều lý lẽ của kẻ gây hấn. Nhưng có lẽ người ta tạm quên mất rằng (hoặc đã cố ý lờ đi) chuyện: “Mọi tội lỗi đều sẽ bị trừng phạt, dù là sớm hay muộn…”. Chỉ cần là tội lỗi thôi, thì sẽ bị trừng phạt, dù tội lỗi đó do ai gây ra, cho dù tội lỗi đó có đội bao nhiêu lớp phù hoa, mỹ miều. Trừng phạt là điều tất yếu, chỉ là sớm hay muộn mà thôi…

Chú rể Lee Kang To với hạnh phúc ngắn ngủi 

Có thể trái tim Lee Kang To đã chết khi Mok Dan bị bắn và Shunji tự sát
 
Nên chỉ còn lại Gaksital, một Gaksital đi giữa lòng nhân dân... 

 
***

Đã là tội lỗi thì sẽ bị trừng trị…
Hi vọng đêm nay không gặp ác mộng vì bị trừng trị tội đi ngủ muộn.
Huhu lâu lắm mới viết review phim. Lại còn viết review trong suốt 3h liền chứ. Haizzzz
Cơ mà nếu không viết thì tiếc, quá tiếc luôn…
Lần này đã biến tình yêu phim ảnh + bạn Joo Won thành bài 6 trang word với gần 3.500 từ, huhu mình giỏi quá điiiiii

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

In the Enchanted Garden [7]



Em dang tay thu vén cuộc đời mình
Cho hành trình rời khỏi trái tim anh…
[In the Enchanted Garden - 7]

Đêm qua viết được một đoạn rất tâm đắc về ngày cuối, sáng nay thơ văn cứ bật tanh tách trong đầu :). 

Sướng!

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

In the Enchanted Garden [6]



Sau 5 ngày, cuối cùng cũng biết điều mình đang theo đuổi là gì… Mọi thứ đã bớt mông lung hơn nhưng vẫn còn nhiều trắc trở. Cà phê sóng sánh, nhạc audiophile nhẹ vút nhưng cảm giác vẫn chưa là nhẹ tênh…

Thiếu một cơn mưa để thác lũ cảm hứng tràn về…
[In the Enchanted Garden]

 Bắt nguồn từ một cơn mưa trong những ngày mưa bão, từ tiếng nhạc ám ảnh của chú Kevin Kern, về nỗi lo về chính tương lai mình, cuối cùng đã gần xong dàn ý chính cho tiểu thuyết về "In the Enchanted Garden". Mỗi ngày mở mắt dậy, đều nghĩ đến viết truyện. Mỗi lúc làm bất cứ điều gì cũng đều nghĩ đến các nhân vật và tình tiết. 

Có những lúc thăng hoa cảm xúc đến không tưởng, cảm thấy như thế giới này chỉ còn có mỗi mình và nhân vật của mình. Là những khi chính mình cũng say mê chính nhân vật mình như một chàng trai, như một cô gái ở ngoài đời thực. 

Có những lúc cảm thấy tự bất ngờ với chính mình vì không hiểu sao lại có thể tạo được những nút thắt tâm đắc đến vậy.

Bắt đầu chỉ từ những ý tưởng mông lung, từ những vơ vẩn về một nụ hôn trong quán cà phê, cảm hứng được chuyến đi về từ Sóc Sơn tiếp tục nuôi dưỡng để hình thành ý định sẽ viết tiểu thuyết thôi. Chỉ từ một chi tiết, câu chuyện cứ dần mở ra, mở ra trong cả hồi hộp lẫn lo lắng. 

Chau chuốt cho chương 1 dần hoàn thiện cũng là khi những mảnh ghép dần mở. Khi viết được quá nửa chương 1 trong ngày đầu tiên 6/8, thực sự đã rất lo lắng vì chính bản thân mình còn chưa hiểu bản thân nhân vật của mình, chưa biết viết gì trong một cuốn sách dự kiến khoảng 200 trang. Mọi thứ mông lung đến bất an.

Dần dần, từng chút một, từng ngày một, mỗi sáng mở máy tính đều quyết tâm mở Word lên, suy nghĩ và chỉ để tâm vào cuốn sách. Thế là từng nhân vật xuất hiện, kí ức thơ ấu xuất hiện, vội vàng viết dàn ý, viết sườn cuốn sách theo cao trào nút thắt, phát triển nhân vật theo độ tuổi như lời khuyên từ một vài trang dành cho writer nước ngoài. Rồi từng nhân vật dần hiện ra, có yêu thương, có căm ghét...

Giờ vẫn đang mải miết theo hành trình dẫn lối cho những chàng trai, những cô gái của mình nhưng đã thấy con đường ở phía cuối, biết điểm đến, biết đến tận cùng. Với một con đường đã có điểm dừng chân cuối cùng, mọi việc hẳn sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều...

Thật kì diệu chỉ có 5 ngày :). Chắc chắn là để có kì tích này cũng là nhờ nhiều sự giúp sức từ những người mà họ đang trở thành một phần trong thế giới của mình :).

Vẫn luôn mơ tưởng về việc sẽ viết tiểu thuyết nhưng luôn đặt "tiểu thuyết" bên cạnh cụm từ "trong tương lai", "một lúc nào đó", thực sự mình đã không biết bắt đầu từ đâu. Như một chuyện tình, như một nụ hôn. Vừa sợ vội vã không đủ chín, vừa sợ quá sức không thể đa mang.

Nhưng giờ, đã biết phải bắt đầu từ đâu, nên sẽ cố gắng... để đến được cuối con đường :)

Giờ, đang dần có câu trả lời cho bản thân về chính cuộc đời mình. Biết mình không sai, nên giờ là lúc phải chứng minh bài toán số phận từ đáp án được hé nửa vời từ (những) ai đó :).

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Story: Giấc mơ vườn ươm và violin

Tôi gặp Nguyên  tại Úc khi tôi đang học kiến trúc năm thứ 2 tại Đại Học Queensland. Nguyên gốc Việt, học Kinh tế cùng trường với tôi nhưng thường xuyên chơi violin cho một quán ăn người Hoa, cách trường chúng tôi 3 chặng xe bus. Một trong những lý do khiến Nguyên và tôi tiến lại với nhau để thành một cặp cũng có lẽ chung một ngôn ngữ. Nguyên mơ mộng và bay bổng, tôi của những ngày ấy cũng chẳng thực tiễn hơn là bao. Chúng tôi có thể ngồi hàng giờ trên chiếc xích đu ở gần khu chung cư mà Nguyên “share” phòng với 3 người bạn nữa để nói về tương lai, về một nhà vườn bằng nơi chúng tôi sẽ sở hữu, nơi Nguyên sẽ hàng ngày tới đó thả hồn chơi violin còn tôi thì vẽ tranh. Dù chẳng hề liên quan tới những ngành nghề chúng tôi học nhưng không hiểu sao chúng tôi có thể ngồi hàng giờ để mơ mộng. Mọi thứ lúc ấy thật giản đơn như thể cô ấy có thể chơi nhạc cả ngày, tôi sẽ tìm được cả tỉ ý tưởng giữa một không gian xanh.

Nhưng rốt cục tôi và Nguyên vẫn chia tay. Lý do lãng xẹt hơn bất kì những gì cả hai có thể tưởng tượng. Năm cuối Đại Học, tôi bắt đầu thực tập và sau đó xin việc vào một công ty kiến trúc tại Queensland. Bảng thành tích khá khẩm và những lời ngợi khen của Giáo sư hướng dẫn tôi thời Đại Học đã giúp Dean -  ông sếp người bản địa và cũng là đồng môn khóa trên đồng ý cho tôi cơ hội thử việc.

Mọi việc kể từ ấy cứ dần dần chệch khỏi quỹ đạo vốn có trước đó. Nguyên vẫn chơi violin tại quán ăn người Hoa. Còn tôi thì bận bịu với chân chạy tại công ty kiến trúc mới xin vào. Dẫu đã được nhận thử việc nhưng cơ hội để dành bản hợp đồng chính thức cũng khá gian nan khi ngay từ đầu công ty đã khuyến cáo sẽ chỉ nhận 2 trong số 6 người thử việc trong đợt tuyển mùa Xuân.

Tôi không còn nhiều thời gian để gặp Nguyên hàng tuần như trước nữa. Thậm chí có khi tới 3 tuần chúng tôi mới có dịp gặp gỡ bởi những ngày cuối tuần. Nhưng tôi và có lẽ cả cô ấy đều nghĩ điều này sẽ chẳng ảnh hưởng gì cả, không gặp nhau thì vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại, chat qua Skype. Và thực sự, tôi đã bám víu điều đó để đôi khi lảng tránh gặp gỡ cô ấy khi có những khoảng thời gian rảnh, dành thời gian để ngủ vùi bù những đêm trắng thức hoàn thành deadline.

Vào một sáng cuối tuần cuối tháng 5, Nguyên gọi cho tôi để báo buổi diễn tại quán người Hoa tối đó là tròn 3 năm cô ấy chơi violin tại đó, nếu rảnh tôi có thể tới. Trả lời với giọng ngái ngủ, tôi nhăn nhó từ chối bởi chiều tối hôm đó tôi sẽ phụ trách hạng mục sắp đặt cho buổi giới thiệu các tác phẩm điêu khắc đương đại của một nhà sưu tập cá nhân tại New South Wales, một sự kiện đã được xếp lịch trước cả tháng và tốn công sức của tôi không ít khi gã chủ nhân khó tính của bộ sưu tập này có vẻ không ưa chuyện một người Châu Á như tôi đảm trách.

Không hào hứng như lúc ban đầu, Nguyên chấp nhận việc tôi không thể tới như điều đã sớm lường trước, cô hỏi han vài điều nữa trước khi dập máy. Cú dập máy đánh cộp bên đầu dây khiến tôi tỉnh hẳn cả ngủ, dù giấc ngủ này là điều tôi chờ mong đã hơn 2 ngày nay.

Suốt trên đường từ nhà tới nơi diễn ra sự kiện do mình đảm trách, tôi nghĩ mãi không ngừng về tôi, về Nguyên và mối quan hệ của chúng tôi. Tối đó sau khi màn phát biểu của chủ nhân bộ sưu tập kết thúc, tôi giao lại mọi chuyện cho Han Seung – cậu bạn đồng nghiệp người Hàn Quốc tiếp tục triển khai mọi việc theo kế hoạch đã sắp sẵn với lời nợ cậu ấy một bữa phở Việt no nứt bụng.

Tôi tới tiệm ăn người Hoa lúc chương trình của Nguyên sắp tàn. Thay vì vào như mọi khi, tôi đứng dưới hiên của một tiệm bán hoa tươi bên đường và nhìn theo cô ấy qua lớp cửa kính trong veo. Nguyên diện một bộ đầm màu xanh dương, món quà tôi tặng cô ấy khi nhận được tháng lương đầu tiên. Tôi đứng khuất một phía nên chỉ có thể thấy phía tay cô ấy đang nâng đàn violin chứ không thể nhìn được vẻ mặt của cô ấy khi chơi đàn. Tôi đoán cô ấy hạnh phúc. Vì tôi biết cô ấy luôn cảm thấy hạnh phúc khi chơi đàn. Và chính niềm hạnh phúc không giấu diếm ấy đã cuốn hút tôi ngay từ lần đầu tiên tôi gặp Nguyên, cuốn tôi vào niềm hạnh phúc của cô ấy và quên đi nỗi cô quạnh của riêng mình cho dù khi buông cây vĩ cầm xuống, cô ấy cũng như tôi cũng đầy ắp những nỗi niềm riêng.

Nguyên từng nói từ khi yêu tôi cô ấy chơi đàn hay hơn, có tình cảm hơn, lặng đọng và có chiều sâu hơn. Bỗng nhiên nghĩ lại điều này khiến tôi bất chợt nghĩ, không có tôi tới, cô ấy sẽ không buồn chứ?

Tôi đứng ngoài chờ cho tới những vị khách cuối cùng rời khỏi, cho tới khi Nguyên bước ra với túi xách đồ lỉnh kỉnh gồm hoa, quà, cây vĩ cầm nhỏ thì yên vị trên vai cô ấy. Nhìn cô ấy, tôi bất chợt mỉm cười, tay ôm chặt bó hoa hồng phơn phớt, tôi đang định dượm bước ra khỏi bóng tối dưới mái hiên để bước sang đường về phía Nguyên thì bất chợt khựng lại.

Nguyên tựa người vào lan can quán ăn, quay lưng lại với tôi, chốc chốc lại ngó vào trong có vẻ chờ đợi, nhưng rõ ràng với hướng đó, cô ấy không phải đang tìm kiếm tôi. Với lời từ chối ban sáng, có lẽ Nguyên nghĩ tôi cũng như bao lần gần đây, khó lòng dứt khỏi công việc được.

Cuối cùng thì tôi cũng biết Nguyên chờ ai, là Louis – cậu bé phục vụ làm trong tiệm ăn Hoa. Tôi đã gặp Louis rất nhiều lần, thậm chí cậu nhóc người Hoa nói tiếng Anh với giọng chưa chuẩn còn suốt ngày luẩn quẩn bên tôi mỗi lần tôi đến mà cậu ta rảnh để nằng nặc đòi tôi chơi cờ tướng cùng. Cũng bao lần tôi thấy Louis đòi Nguyên dạy cậu ấy chơi violin mỗi khi rảnh. Thực sự tôi chư bao giờ nghĩ Loius là một chàng trai, chỉ coi đó là một đứa trẻ ham học, ham tìm hiểu.

Cậu bé con trong mắt tôi chỉ vài tháng không gặp nhưng đã đổi khác, chững chạc và trưởng thành hơn nhiều. Khi Loius dắt chiếc xe đạp dựng bên cạnh quán ra trước cửa cũng là lúc Nguyên leo lên ngồi đằng sau cậu nhóc, nhắm mắt và hít một hơi khoan khoái trước khi những vòng xe lăn nhanh…

Tôi ở lại chưng hửng nhìn cuốn phim quay chậm diễn ra trước mặt mình với vẻ sững sờ và đau thắt ở khoảng giữa ngực. Phải tới cả tiếng sau tôi mới có thể đi ra khỏi khoảng tối dưới hiên cửa tiệm hoa đã đóng cửa với đôi mắt đỏ hoe và đôi chân loạng choạng. Trời không mưa, cũng chẳng có trăng, những ngôi sao hình như cũng đã rủ nhau đi trốn hết cả nhưng tôi vẫn cứ ngửa mặt lên trời trên suốt quãng đường về như một kẻ say rượu, không phải để tìm kiếm những thứ ở xa xôi, đơn giản chỉ là mong mưa trước mắt mình thôi đừng rơi nữa.

(Còn nữa…)
  

Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2010

Story: Dù thế nào cuộc sống vẫn tiếp tục...

Tặng...

Cách đây vài năm, vô tình tôi đọc được một câu chuyện khá ấn tượng có tựa“Cây, Lá và Gió” của một tác giả Singapore. Theo thời gian, công việc, học tập, lý tưởng, hoài bão, yêu thương… - mọi thứ khi là trách nhiệmkhi là nghĩa vụ, mà có lúc lại là quyền lợi, khiến câu chuyện đó nhanh chóng mờ đi trong ký ức tôi. Nhưng không hiểu sao gần đây, tôi lại haynghĩ về nó. Ngẫm lại, nếu quy chiếu những gì tôi vừa mới trải qua vào câu chuyện ấy, hẳn có những điểm tương đồng không ít…

1. Cây

Tôi gọi mình là Cây vì tự thấy ngoài bản thân ra, không ai có thể phù hợpvới vị trí ấy bằng mình trong tam giác kỳ lạ “Cây – Lá – Gió”.

Tô quen cô ấy từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ. Đi qua năm tháng thơ ấu, rồi tuổi dậy thì, tình cảm với cô ấy trong tôi cứ lớn dần lên, một cách tự nhiên, từ lúc nào không hay.

Nhưng…Tôi đã không đủ dũngcảm để thổ lộ bí mật to lớn ấy suốt 5 năm dài. Vì tôi biết dù cô ấy có phản ứng thế nào thì mọi việc sẽ không bao giờ có thể như trước được nữa. Ván bài đỏ đen ấy, tôi không dám chơi. Cứ thế, sự lo sợ, tự ti ngày một thống trị bản thân, giày vò chính tình yêu trong tôi, khiếnt ôi chỉ có thể cam tâm làm một người bạn sát cạnh, lặng lẽ yêu thương, lặng lẽ chăm lo cho cô ấy.

Và tôi cũng chỉ có thể tiếp tục lặng câm nhìn cô ấy yêu một người khác. Anh ta là đội trưởng tuyển bóng rổtrường cấp III của tôi, một gã trai ưa nhìn, thông minh, nổi tiếng là galant. Nên ngay từ lần đầu tiên gặp, cô ấy lập tức dính sét ái tình cũng là điều có thể hiểu được.


Họ yêu nhau được 4 tháng. Phải, chính xác là bốn tháng, không sai. Bởi đi bên cuộc tình của họ, vẫn luôn có tôi, kẻ cần mẫn dõi theo, đếm ngày, đếm tháng. Suốt khoảng thời gian đó, thú thực đã không dưới một lần tôi rủa thầm cho anh chàng kia vô phúc gặp phải một vận hạn nào đó, ví như họ chia tay… Về bản chất, tôi không phải là một kẻ quá hẹp hòi đến vậy,nên chỉ có thể tự biện mình sự ích kỷ đó sinh ra chính từ tình yêu đơn phương với cô ấy…

Người ta yêu nhau đơn giản có thể chỉ từ một lý do, mà nhiều khi chẳng có một lý do nào hết, nhưng khi chia tay thì có thể viện ra cả tỷ nguyên cớ - những điều chẳng bao giờ là cản trở khi mà người ta còn yêu đương say đắm. Tôi không thực sự rõ nguyên nhân họ chia tay, nhưng biết chắc đấy chưa bao giờ là điều cô ý mong muốn.

Khoảngthời gian sau đó mới thật khó khăn. Dù chẳng mấy khi than thở nhưng tôibiết cô ấy đã khóc rất nhiều, nếu không nói là khóc cạn nước mắt. Hơn lúc nào hết, tôi biết mình phải luôn ở cạnh bên, vực cô ấy dậy sau cú ngã đầu đời. Hai cái vai dựa vào nhau bao giờ chẳng tốt hơn một, cuối cùng thì thời điểm nhạy cảm ấy cũng qua đi, nhưng tôi biết cô ấy vẫn còn chênh vênh lắm. Giống như khi người ta xâu kim qua một tấm vải vậy, dù kim có nhỏ đến mấy thì cũng không thể coi chẳng có lỗ hổng nào trên tấmvải được hết. Tình cảm con người cũng thế…


Mùa đông năm ấy,vào một ngày Hà Nội lạnh tê người, bỗng nhiên cô ấy gọi cho tôi và bảo “Này, bọn mình yêu nhau đi!”. Đấy quả thực là một lời đề nghị ngọt ngào đầy ấm áp. Tôi nhận lời, chẳng mấy do dự, dù sao thì điều kiện yêu nhau bí mật – không để người khác biết của cô ấy cũng chẳng phải trở ngại to tát gì, mà cũng có thể hiểu được. Tan vỡ một tình yêu đình đám trước đó đã khiến cô ấy như một con ốc, cố thu mình lại.

Và như thế chúng tôi yêu nhau. Đôi khi tôi tự hỏi cô ấy thực sự yêu tôi? Đó khôngphải là câu hỏi những người yêu nhau vẫn luôn đặt ra cho đối phương đểkhẳng định hạnh phúc mình đang có mà thực sự đó là một sự nghi ngờ.

Mà thôi, dù có thế nào, thì có một điều tôi dám đoan chắc: Chỉ cần ở bên cạnh nhau, tôi nhất định sẽ làm cô ấy hạnh phúc.

2. Lá

Lần tôi gặp bạn trai mình gần đây nhất, khi đưa tôi về, anh ấy bỗng tự nhiên hỏi bâng quơ: “Em có thấy anh giống một cái cây không?”. Tôi sững người. Anh ấy cười xoà, bảo không có gì, vẫy chào, chờ tôi vào trong nhà, rồi mới phóng xe đi.

Chỉ là một câu bâng quơ ấy mà suốt đêm đó tôi đã không ngủ nổi. Những suy nghĩ cứ miên man chập chờn.

Nếu anh ấy là Cây thì hẳn tôi là Lá.


***

Lần đầu tiên gặp cậu ấy, tôi đã bị choáng ngợp đến sững sờ. Dù có nằm mơ tôi cũng không nghĩ lại có người giống Ex đầu tiên của mình đến vậy,đặc biệt là nụ cười.

Tôi biết biểu cảm đó không qua nổi mắt bạn trai mình. Nhưng anh ấy lại tỏ ra không biết gì. Kể ra, anh ý cũng là một chàng trai kỳ lạ. Lớn lên cùng tôi từ nhỏ, luôn cạnh bên mỗi khi tôi cần. Chẳng khó khăn, tôi nhận ra tình cảm đó không đơn thuần là từ một người bạn. Nhưng…Ở bên Cây, những cảm xúc mãnh liệt khi yêu Ex chưa bao giờ xuất hiện, tôi chỉ cảm thấy mình được an toàn, không hơn. Dù sao cũng phải nói rằng Cây có một sự chịu đựng dẻo dai đến bền bỉ. Có lẽ chính điều đó đã khiến tôi yêu anh ấy.

Đó là một sáng mùa đông lạnh lẽo, khi thức dậy, tôi chợt thấy mình là một kẻ cô đơn yếu ớt giữa một Hà Nội đang run rẩy vì giá rét. Lập tức, tôi cầm điện thoại lên, gọi cho Cây, ở một nơi ấm áp cách tôi hơn 1700km, nói hộ điều anh luôn nghĩ nhưng chưa bao giờ mở lời.

Và như thế chúng tôi yêu nhau. Một tình yêu bình lặng. Ít nhất là cho đến khi cậu ấy xuất hiện. Gọi cậu ấy là Gió nhé.


Người ta bảo một tình yêu đứt gánh giữa đường đột ngột thường khiến người ta day dứt. Có lẽ đúng thật. Dẫu những tình cảm với người cũ cũng đã phai nhạt, nhưng sự xuất hiện của Gió thực sự đã khuấy động một vùng ký ức đã ngủ yên. Những cảm xúc choáng ngợp xưa cũ lại như sóng xô về.

Không hiểu sao từ Gió luôn toả ra một lực hút ma mị khiến tôi không thể ngừng tìm kiếm cậu ấy trong đám đông, chẳng thể rời mắt trong lớp học. Tôi nửa muốn đến gần Gió, mong mỏi chạm được vào cậu ấy để thoả mãn những yêu thương đang ngày lớn dần trong mình, nhưng lại vừa muốn trốn chạy khỏi cậu ấy. Tôi biết, cứ như thế này là không hay, trước sau gì tôi sẽ làmtổn thương Cây và chính bản thân mình nữa.

Giữa hai dòng yêu thương, tôi tự làm đau mình từ lúc nào không hay…

3. Gió

Tôi vẫn luôn gọi người yêu mình là Aisha, cô ấy thích được gọi như vậy. Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm thì Aisha sang Mỹ du học. Dẫu xa đến nửa vòng trái đất thì tôi vẫn luôn tin tình yêu của mình đủ lớn để vượt qua những khoảng cách không gian và thời gian.

Nhưng… hiện thực thường khác xa với những gì người ta hy vọng. Không có cô ấy, cuộc sống của tôi bỗng trở thành một bức tranh thiếu sinh khí với những màu sắc nhạt nhoà. Sự chênh lệch về múi giờ, những đêm thâu online chat đến gần sáng, yêu thương gói gọn trong vài ba dòng email, dăm ba phút điện thoại, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Cứ vậy, mọi thứ cứ dần không còn hào hứng như phút ban đầu nữa…Và tôi chợt nhận ra, khoảng cách trong tình yêu quả thật đáng sợ. Hay đúng hơn, nó chỉ là mắt muỗi khi người ta ngập tràn yêu thương, chứ khi mệt mỏi thì…

Tôi chuyển sang trường mới trong một nỗ lực cứu thoát bản thân khỏi những stress chán chường.

Ngay từ lần đầu tiên vào lớp, tôi đã bị cái nhìn của một cô gái làm cho nhột nhạt. Nhìn chằm chằm, không rời, cứ như tôi là một sinh vật lạ vậy. Cô ấy có cái tên rất hay, nhưng sau này có bảo tôi, muốn được gọi là Lá.

Lá không chủ động tiếp xúc, nhưng tôi biết cô ấy luôn dõi theo tôi, không rời. Điều ấy khiến tôi tò mò. Chẳng khó lắm để nghe được những câuchuyện về Lá, về sự đổ vỡ của một mối tình từng đình đám nhất trường đã khiến cô ấy co cụm bản thân. Và trên hết, ai cũng bảo tôi giống anh chàng đã bỏ rơi Lá một cách kỳ lạ. Phải chăng vì thế cô ấy chú ý đến tôi?

Trong số bạn mới, có một người tôi rất quý. Cậu ấy tính tình thoải mái, hào sảng, hay cười và rất tâm lý. Những ngày đầu, cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều. Ở cậu ấy chỉ có một điều lạ là mỗi khi tôi nhắc đến Lá, cậu ấy lại tần ngần. Nghe nói họ là bạn thân với nhau từ nhiều năm.


Hai tuần từ khi tôi chuyển đến, một lần, sau trận đấu bóng rổ tay đôi, bỗng nhiên cậu ấy nằm vật ra nền sân bóng, nhìn vào một điểm xa xăm nào đó trên bầu trời, hít một hơi dài rồi thở hắt ra: “Lá hiện giờ là bạn gái tớ”.

“Vậy à.” – Tôi cười vang, ném quả bóng màu cam về phía cậu ấy. Cậu ấy đã nói cho tôi bí mật lớn nhất của mình thì tôi cũng làm ngược lại, kể với cậu ấy về Aisha, về tìnhyêu xa cách nửa vòng trái đất.

Sau này nghĩ lại cũng hiểu thêm ra đôi phần, ví như không phải vì bọn tôi đã quá thân thiết nên cậu ấymới nói ra điều mà hai người bọn họ giấu kín mọi người bấy lâu, mà do cậu ấy không tự tin vào bản thân. Hẳn là cậu ấy đã nhận ra sự quan tâm đặc biệt hai chiều giữa tôi và Lá.


Mối quan hệ giữa tôi và Aisha ngày một xấu đi. Cuối cùng cô ấy nói lời chia tay như một sự giải thoát. Mặc dù vẫn còn yêu Aisha, nhưng tôi thực sựcảm thấy mình không còn đủ sức để duy trì mối quan hệ mong manh xa cách ấy nên cũng đành buông tay. Mặt khác, tôi cũng không thể phủ nhận đượcsự len lỏi của Lá trong tâm trí mình.

Những ngày sau đó, Lá thường ở bên cạnh tôi. Cô ấy bảo những người từng cùng cảnh ngộ dễ thông cảm với nhau hơn. Tôi tiếp nhận cô ấy như một lẽ tự nhiên. Tuy vậy giữa chúng tôi vẫn luôn tồn tại một ranh giới vô hình mà không ai tự ý vượt qua.

Cứ như vậy, sự trăn trở đeo đuổi tôi hàng đêm, xoáy quanh câu hỏi: liệu tình yêu chớp nhoáng của mình có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy hơn một mối tình âm thầm nhiều hy sinh suốt 5 năm qua?

4. Ngày nối ngày vụt trôi…

Cuối cùng thì visa đi Mỹ của tôi cũng hoàn tất. Phải đến hai tháng rồi tôi không liên lạc với Lá, cắt đứt hoàn toàn, lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đờic ô ấy. Nhưng tôi biết cô ấy vẫn sống tốt, vẫn có người ngày ngày cùng cô ấy đến lớp, mang áo mưa tới mỗi khi trời Hà Nội đột ngột đỏng đảnh, gọi cô ấy dậy hàng sáng và nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi đêm. Những chuyện đó tôi biết là cậu ấy làm thay tôi rất tốt, thậm chí còn hơn.

Đúng là tôi rất yêu cô ấy, cũng như Aisha yêu Gió vậy. Nhưng tình yêu của chúng tôi chỉ có thể giữ họ cạnh bên chứ không thể ngăn sự hoà hợp của hai tâm hồn mà ngay buổi ban đầu đã tự nhận ra người kia là định mệnh với mình.

Chat với tôi, có lần Aisha từng bảo: “Không đủ tự tin yêu thương thì buông tay đi".Tôi đã nghĩ rất lâu, rồi quyết định làm như lời cô ấy nói. Nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ hy vọng. Tôi để Lá lại với những lựa chọn của mình. Lá rời Cây hay Gió sẽ cuốn Lá đi?

Thực sự tôi không biết.

Nhưng dù thế nào cuộc sống vẫn tiếp tục…
Như trời tối…rồi trời lại sáng…
Hà Nội sắp sáng
Hàn Vĩ Nguyên

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

Story: Đến lượt em tỏ tình


Như một lời tỏ tình...

Dù đã quen với việc cứ dăm bữa nửa tháng Minh lại xuất hiện bên một em người yêu mới xinh tươi, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác nghèn nghẹt nơi trái tim hệt lần đầu tiên thấy Minh yêu cứ luôn tra tấn Thuỳ, ngay cả khi cô đã nhận lời làm bạn gái Nguyên. Đôi khi Thuỳ tự hỏi sao mình lại yêu Minh đến thế trong khi cô đang “sở hữu” một anh chàng có thể coi là hoàn hảo cả về tâm hồn lẫn vẻ bề ngoài như Nguyên. Phải chăng con người ai cũng vậy, luôn khát khao những cái mình không có, nuối tiếc những điều dang dở thay vì chịu hài lòng với bản thân?

Thuỳ nhớ năm 15 tuổi, cô đã ý thức được trái tim mình rung động trước Minh, cậu bạn có nụ cười Colgate cùng tài ăn nói chém gió nhất lớp. Nhưng đến khi cuộc đấu trí giữa lý trí và yêu thương để xem có đáng đánh mất tình bạn vì một lời tỏ tình của Thuỳ ngã ngũ cũng là khi cô nhận ra Minh đang yêu một người khác. Sau những phút tưởng chừng ngã gục khi trái tim non nớt mang nhiều ảo mộng bị bóp nghẹt bởi sự thật phũ phàng, Thuỳ đã gạt nước mắt mà tự nhủ với mình rằng: “Sẽ chờ cho đến khi trái tim Minh mở cửa…”

Nhưng, mọi chuyện không đơn giản như Thuỳ nghĩ. Sau thất bại của tình yêu đầu đời, Minh trượt dài trong vết xe tình ái. Lao vào yêu, có lúc vẻ vang, có lúc thất trận, nhưng rốt lại đều là chia tay. Mỗi lần như thế, Minh đều tìm đến Thuỳ, cô gái sẵn sàng nghe mọi than vãn, mệt mỏi của anh, để rồi vài hôm sau, lại đắm chìm trong những cuộc chinh chiến mới. Để Thuỳ lại với những đêm dài đẫm nước mắt, tự hỏi tại sao chẳng bao giờ anh chọn cô?



Nhiều lúc Thuỳ đã tự răn mình không nên gặp Minh những lúc anh chông chênh. Bởi mỗi lần thấy vẻ yếu đuối, sự mệt mỏi trong mắt anh, cô lại không thể kìm chế được tình cảm bấy lâu nay mình giam hãm. Chỉ muốn giữ chặt anh trong vòng tay, kéo dài ra cái khoảnh khắc bình yên anh dựa đầu vào vai cô, than thở những ưu phiền cuộc sống, những chao đảo tình yêu. Nhưng sao mà khó thế…

Vẫn biết Minh có thể tìm một người yêu mới nhanh như khoảnh khắc anh ở cạnh cô, nhưng không hiểu sao mỗi lần Minh đến tìm, cô lại nuôi hy vọng, mong manh và mòn mỏi rằng chỗ dành cho mình là ở phía cuối đường tình yêu của Minh. Đi qua hết những cuộc tình chóng vánh, rồi Minh sẽ nhận ra cô đang chờ ở đó, nơi anh có thể đến, gục trên vai cô sau bao mệt mỏi kiếm tìm.

Nhưng từ giờ đến lúc đó sẽ còn mất bao lâu? Thuỳ không rõ, cô chỉ biết mình đang chao đảo từng ngày, vì những cô gái Minh lần lượt dẫn tới giới thiệu, họ thay phiên nhau lấp vào vị trí Thuỳ thèm muốn. Giữa lúc đó Nguyên, một trong những chiến hữu thân thiết của Minh, ngỏ lời với cô. Thuỳ từng nghĩ, nếu gặp Nguyên trước, hẳn cô sẽ yêu anh, một tính cách ngược hẳn với Minh. Cũng chẳng biết nên nói anh là cao thượng hay si tình nữa khi Nguyên từng bảo Thuỳ rằng anh biết tình cảm của cô đối với Minh, nhưng cô hãy để cho anh một cơ hội được chăm sóc cô đến khi nào có thể. Sau này, bất cứ khi nào cô muốn rời đi, chỉ cần nói với anh một tiếng, anh sẽ không níu giữ.

Xuất hiện đúng lúc cùng với những ràng buộc lỏng lẻo, Thuỳ chấp nhận yêu Nguyên như để tìm một chỗ dựa vững chắc, điều Thuỳ biết sẽ không thể tìm được ở Minh khi trái tim anh chưa hết bay nhảy.



Như để minh chứng Thuỳ chọn mình là đúng đắn, Nguyên yêu cô bằng một tình yêu dễ khiến người khác ghen tị. Cũng chẳng biết có phải bởi bao nhiêu nước mắt đều đã khóc cạn vì Minh không nữa, nhưng Thuỳ nhớ chưa bao giờ Nguyên làm cô khóc. Anh là tia nắng ấm giữa những ngày đông lạnh, là cơn mưa hạ làm dịu mát trái tim đang phân vân, bức bối giữa muôn ngả đường, là áng mây của bầu trời bình yên, luôn mang tới cho Thuỳ nụ cười, sự nhẹ nhõm và cảm giác được chở che yêu thương. Có lần anh làm cô bất ngờ khi xuất hiện với một xích lô chật đầy những hoa. 999 bông hồng tím.

- Anh có vừa làm điều gì xấu không đấy? Thuỳ hỏi đầy nghi ngờ khi thấy chàng trai của mình cười dịu dàng như nắng mùa thu trước vẻ ngạc nhiên của cô.

- Lòng tin của em vào anh ít vậy sao.

- Hay hôm nay là ngày gì à?

- Bỗng dưng muốn làm điều lãng mạn thôi mà.

Nguyên luôn thế, hay làm những điều bất ngờ khiến người khác khó mà hiểu được. Đôi khi Thuỳ nghĩ phải chăng vì Nguyên biết có thể mất cô bất cứ khi nào nên lúc nào anh cũng yêu như thể đấy là giây phút cuối.

Thùy biết để chuẩn bị món quà hoành tráng 999 bông hồng kia là cả một sự kỳ công rất lớn của Nguyên. Hoa hồng tím vốn là biểu trưng cho tình yêu chung thủy. Chính vì thế mà cô thích loài hoa hiếm có khó tìm này. Không phải lúc nào cũng có nên Thuỳ thường mua hoa hồng trắng phun sơn tím ở bên trên, cũng đẹp và trông khá thật. Nhưng Nguyên thì không thích lắm. Anh thường đặt mua hoa hồng tím mang từ Đà Lạt về thành phố và nếu không có thì sẽ mua loại hoa khác chứ chẳng bao giờ tặng cô những bông hồng phun sơn. Anh bảo tự những bông hồng trắng cũng chẳng thích thú gì đâu việc khoác lên mình chiếc áo của kẻ khác.

Đôi khi nghĩ về điều ấy, Thuỳ lại thở dài. Vẻ hạnh phúc bên ngoài tình yêu của cô và Nguyên cũng đâu khác gì lớp sơn tím phủ trên những bông hồng trắng, đều là sự giả tạo lừa mị thiên hạ.



Cứ như vậy, mỗi ngày một chút, Nguyên gắn lên con đường tình yêu mong manh của họ những cột mốc tình yêu nhiều đến nỗi Thuỳ cũng không thể nhớ xuể. Trước những gì anh làm, nhiều khi Thuỳ cũng xao lòng. Nhưng cô lại mau chóng chấn chỉnh mình không được rẽ nhầm hướng. Sự cảm kích nhất thời vẫn chưa đủ để xoá đi tình cảm sâu đậm cô dành cho Minh suốt một quãng thời gian dài.

“Anh lại vừa chia tay…”

Một SMS gọn lỏn chỉ có vậy, nhưng đủ khiến Thuỳ buông mọi công việc còn dang dở để chạy đến bên Minh. Cô biết những lúc như thế này có thể tìm thấy anh ở đâu.

Quán café nhỏ nằm sâu hun hút trong một con ngõ, có dáng vẻ xưa cũ, luôn thoang thoảng mùi trầm là nơi Minh vẫn hay tìm đến mỗi khi cần yên tĩnh. Và cũng đã ba năm rồi, những phút như thế Thuỳ luôn ở cạnh Minh, nghe anh kể vu vơ về những người cũ, về những mảnh ký ức vui có, buồn có, về miền đất chưa bao giờ Thuỳ thuộc về…

- Anh mệt mỏi quá…

- Vì tình yêu?

- Ừ. Long đong lận đận mãi. Giờ nhìn lại, sau tất cả lại chẳng có gì cả.

- …

- Đôi khi anh ước mình được giống Nguyên, có một tình yêu dài lâu và không nhiều mệt mỏi. Đáng lẽ ngay lúc đầu anh nên chọn người như em…

- Sự thật không như anh nghĩ đâu. Thuỳ thở hắt ra.

- Nghĩa là giờ em không hạnh phúc?

- Không hẳn thế. Chỉ là…

- Thế nếu giờ anh nói anh yêu em thì sao nhỉ?

Thuỳ đông cứng lại trước câu hỏi bất ngờ của Minh. Đó là một lời tỏ tình ư? Lời tỏ tình sau ba năm Thuỳ mòn mỏi chờ đợi đó sao? Ba năm khóc hết nước mắt khi nhìn Minh chạy đuổi theo hết mối tình này đến mối tình khác. Ba năm đi cạnh Nguyên mà Thuỳ luôn kiếm tìm hình ảnh Minh, dù biết anh đang tay trong tay với cô gái khác. Ba năm, quá dài cho sự chờ đợi…

- Em…em… giờ em chỉ yêu Nguyên. Thuỳ trả lời mà như chực khóc.

- Thật chứ?

- Sao không?

- Chứ không phải vì anh mà em… Mà thôi, bỏ qua đi.

Minh bỏ lửng câu nói trong sự chết sững của Thuỳ. Hoá ra anh không vô tâm như cô nghĩ, lâu nay Minh biết rõ cô thầm yêu anh, biết cả chuyện vì anh mà cô chọn Nguyên.



Điện thoại reo phá tan khoảng không gian im ắng đáng sợ giữa hai người. Thuỳ đoán là của một cô gái. Vài phút sau, Minh bước chân ra khỏi quán café. Thuỳ thở hắt ra, tự nhiên nghĩ nếu ban nãy cô nói một lời “Đồng ý”, liệu Minh sẽ từ chối xuất hiện cạnh bên một cô gái nào đó? Hay anh vẫn như giờ, bỏ lại cô phía sau mòn mỏi chờ mong?

Bước ra khỏi quán café, Thuỳ dạo bước trên con phố quen với những suy nghĩ miên man trong đầu. Mải nghĩ, chân Thuỳ dừng lại trước cửa hàng mà Nguyên vẫn đặt mua hoa hồng tím cho cô từ lúc nào không hay. Thấy Thuỳ đứng ngẩn ngơ trước bó hoa hồng trắng phun sơn tím được bày trong cửa hàng, bà chủ liền đon đả mời chào.

- Không còn hoa hồng tím hả chị?

- Loại đó phải đặt em ạ. Tháng trước còn có cậu đặt hẳn 999 bông tặng người yêu nữa đấy! Thôi thì giờ em lấy tạm hoa hồng trắng phun này đi.

Ngần ngừ nhìn những bông hồng trắng phun sơn đầy vẻ kiêu sa, Thuỳ nhanh chóng quyết định: “Dạ thôi! Gói cho em hoa hồng nhung đi…”. Có lẽ Nguyên đã đúng, dẫu có đẹp và kiêu sa thế nào, những bông hồng trắng phun kia cũng chỉ là kẻ thế chân lấp đầy chỗ trống. Ấy vậy mà suốt thời gian qua Thuỳ đã chấp nhận hài lòng với những giả tạo đẹp đẽ, những ảo tưởng mơ mộng ấy, để giờ cô chợt nhận ra mình đã bỏ qua những điều giản dị đến tinh khôi.



Bất ngờ nghe điện thoại của Thuỳ nói cô đang đứng trước cổng, Nguyên liền chạy vội xuống nhà, không quên mang theo áo lạnh cho cô. Trong mắt anh, dù thế nào Thuỳ cũng luôn là đứa trẻ không biết tự chăm sóc mình.

- Tặng anh. 99 bông đấy.

Nguyên nhận bó hoa hồng từ tay Thuỳ với vẻ ngỡ ngàng.

- Chắc em vừa làm chuyện xấu chứ gì?

- Đâu có. Tại hôm nay là ngày đặc biệt mà.

- Đặc biệt? Ngày gì nhỉ? Nguyên nhăn mặt suy nghĩ.

- Là ngày đến lượt em tỏ tình. Em yêu anh. Vậy thôi.

Bằng một cái rướn nhẹ, Thuỳ chặn đứng câu đứng mọi câu hỏi tò mò bằng một nụ hôn trên môi Nguyên trong sự ngỡ ngàng của anh. Cô biết anh còn đang thắc mắc nhiều lắm trước những điều đang diễn ra. Khi thấy cô đứng ở đây, thốt lời “yêu”, điều mà gần ba năm qua chưa bao giờ cô nói.

Những tò mò ấy, chắc chắn sẽ có lúc Thuỳ nói cho Nguyên nghe, nhưng không phải bây giờ. Lúc này đây, cô chỉ muốn nhắm mắt lại, dựa đầu vào ngực anh để tận hưởng cảm giác của một tình yêu trọn vẹn.

Đã mất quá lâu để Thuỳ nhận ra mình cần và yêu Nguyên như thế nào. Và anh cũng đã phải chờ từng ấy thời gian để cô thừa nhận và thốt lời yêu anh. Vậy là quá đủ…



Hà Nội những ngày đầu tháng 12, cái lạnh bao trùm khắp không gian, làm run rẩy bất kỳ ai đi ngoài phố. Ấy vậy mà dưới dàn hoa giấy cuối một ngõ nhỏ, vẫn có một đôi trai gái đứng bên nhau thật lâu. Môi chàng trai đặt nhẹ lên trán cô gái, vòng tay anh siết chặt lấy cô tựa hồ như hạnh phúc đang có như một giấc mơ mà anh sợ nếu nới lỏng tay thì sẽ bay mất. Cứ như vậy, họ đứng thật lâu dưới thời tiết lạnh giá 12°C. Và dường như cái rét ngọt của đất Hà Thành không thể chạm tới họ, những con người đang được tình yêu sưởi ấm…

Hà Nội, tháng 12/2008
Rei Hayami

Story này từng là một lời tỏ tình để ngỏ...
Viết trong những ngày Hà Nội run rẩy và tưởng chừng như đã chạm được vào một ai đó...

“Trảm long”: Hành trình giành lại tự do từ tay số phận

Đêm qua mới đọc xong tập cuối của “Trảm Long”. So với ba phần trước, “Thiên địa phong thủy” kém hấp dẫn nhất. Nhưng khép lại trang ...